Sau vài tiếng rất lâu , cuối cùng cũng đã đến được thành phố Ekaterinburg, nơi đây mang đậm phong cách cổ điển , nguy nga tráng lễ của những thế kỉ 19 và đậm đà phong vị thế kỉ 20 với những toà cao ốc hoành tráng , cổ điển vô cùng

Trình Vân không biết anh lựa được địa điểm nào nhưng trước mắt vẫn ngoan ngoãn đi theo anh , điểm dừng trước mắt là một toàn cao ốc đã bị bỏ dở lâu năm , nói đúng hơi chủ đầu tư cao ốc này vì dính án tiền sự gì đấy hình như đã là tội chung thân nên toà cao ốc này gần như là bị bỏ trống

Nhưng mà , anh định chọn toà nhà này sao , quan sát chung quanh thì nơi đây có vẻ thu hút đông người qua lại , cộng thêm vị trị đặt toà cao ốc lại chính giữa trung tâm thành phố như thế này , đối diện còn có cả một đầm ao phun sương , thoái cảnh mát mẻ rất thích hợp cho một phong vị hưởng thức một tách cafe buổi sáng sớm tinh mơ ây ~

" Em thấy thế nào ''

Vũ Thành nghiêm nghị nhìn chung quanh , nơi này được Tĩnh Nhiên phát hiện và điều tra được chủ sở hữu toà cao ốc này hiện tại là đang ăn cơm tù , nên chẳng có việc gì không thể lấy , dù gì toà cao ốc này quanh năm bị bỏ hoang tại một nơi chung vu cổ điển như thế này quả thật hơi mất thẫm mị phong tình

" Toà này cao quá , chúng ta vẫn nên đập nó và xây lại thì hơn , ít nhất có thể là theo thể loại hình hộp không thì theo chiều không gian và có thể là dạng của một ốc sên ''

Trình Vân nghĩ vậy , dù gì cô cũng không biết phải nên xây lên kiểu như thế nào , một chút tư vị về thẫm mĩ đơn giản là hiểu biết đi nhưng mà vẫn còn non lắm , anh vẫn đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn cô

" Ý kiến không tồi ''

Toà cao ốc này cũng quá là cao chẳng thích hợp cho phong cách của anh , nhìn sơ qua ánh mắt có vẻ khinh bỉ người đã ra sáng kiến cấu tạo ra loại cao ốc này quả thật chẳng đâu vào đâu , nhìn thôi đã ngao ngán

" Từ Minh , cậu cho người làm theo kế hoạch ''

Từ Minh nhanh chóng gửi bản kế hoạch cho phía bên đối phương

" Anh đưa em đi tham quan , rồi chúng ta quay về Italy ''

A , quay về sao cô thật sự không muốn , quay về bằng nghĩa với việc cô phải xách người đi học , não nề thật sự , thôi thì định mệnh cô phải gắng chịu thêm 2 năm nữa vậy , không sao học hết 12 rồi cô sẽ được thoải mái

" Hình như ở đây có một quán cafe có thể nghe được nhạc kịch hay là mấy người nhạc rock , chúng ta đến thử nha ''

Anh không nói gì , chỉ gật đầu rồi dắt tay cô đi để lại thuộc hạ phía sau

Đây là lần đầu tiên Vũ Thành có tư vị như thế này , có thể hoá nhập vào một người bình thường hưởng thức phong vị bình thường của những con người bình thường sao , quả thật từ khi cô đến bên anh thì Vũ Thành mới có thể thành như thế này

Tình yêu quả nhiên là như vậy ?

Đi được một hồi cũng tìm ra được quán mà cô muốn đến , hứng khởi nắm bàn tay to lớn kia của anh đi vào quán , hôm nay cô sẽ cho anh biết thế nào là thế giới của người có cuộc sống bình thường phong tục

Trình Vân biết anh không thích khu đông người, phải nói đúng hơn là anh ưa sạch sẽ cho nên cô đã chọn khu vực ít người nhất có thể , vừa mới đặt người ngồi xuống đã có nhân viên đến phục vụ , chu đáo thật , cô thì tiếng anh đâu giỏi cho nên là việc gọi món liền đưa cho anh

Theo như quan sát nơi này giống như nhà hàng kiêm quán Bar , thiết kế nơi đây cũng nhẹ nhàng theo chuẩn Châu Âu và hơi hướng Châu Á

" Em thấy quán này thiết kế tốt đấy chứ , hèn gì thu hút khách đến như vậy ''

Anh quan sát chung quanh nãy giờ dò xét cách bày trí nơi đây quá là đơn giản , không bài xích cũng không quá rườm rà cộng thêm tone màu nhàn nhạt thư tình , thêm cả còn có dàn người chơi nhạc du dương , nhẹ nhàng rất thích hợp cho người đến làm việc lẫn trò chuyện đàm phán

" Việc có dàn nhạc như thế này , cũng không tồi ''

Chỉ là cô không biết mời được người có thâm niên hay người có kinh nghiệm trong dòng nhạc cổ điển dễ kiếm hay không nhưng mà sáng kiến này cũng không tồi đâu , thứ nhất mời nhạc sĩ đến biểu diễn thì phải có thời lượng nhất định phải có hợp đồng rõ ràng hai bên thì mới dễ làm ăn lâu dài ,

Thứ hai , người dân ở thành phố Ekaterinburg này rất thích phong cách cổ điển của thời xưa nên việc có thể mời được nhạc sĩ nổi tiếng về dòng nhạc cổ điển thời xưa hoặc có thể chơi nhạc cụ không phải là quá tuyệt vời sao

Vũ Thành cười to với cái vẻ mặt đang đăm chiêu của cô , chắc có lẽ đang thích thú suy nghĩ gì đó đây mà

" Chuyện đấy em yên tâm , anh có tính toán hết rồi ''

Anh chẳng biết suy nghĩ viễn vong tí nào a , hèn gì nhạt như nước gạo vậy

" Em suy nghĩ gì điều hiện lên mặt hết rồi nhỉ ''

Anh cười nhẹ búng nhẹ vào trán của Trình Vân , cô nàng ngày càng tinh nghịch rồi còn biết chê anh nữa cơ đấy,

Trình Vân xấu hổ vì bị anh nắm thóp được suy nghĩ quả thật con người của anh là như thế nào , bộ anh đi guốc trong bụng anh sao

" Rồi căn cứ đấy , anh định vậy sao ''

Trình Vân láo liên nói như không nói , giả vờ để có thể kéo dài thời gian ở lại đây thêm vài ngày chẳng hạn

" Hừ , em không cần lo , việc em cần lo là về đi học là được ''

Anh làm sao có thể không hiểu được ý định của cô , nha đầu nhỏ này thà đi cùng anh giải quyết chuyện nguy hiểm thì hứng thú nhưng đi học lại ra vẻ não nề chán ghét thế kia , thật hết cách

Bị anh nắm thóp cô chẳng còn gì để nói , ơi là trời ở Trình Gia một mình Trình Kiệt cô đã muốn khóc tới nơi còn ở đây với anh sắp bị bá đạo của anh đè bẹp rồi a ~

Ngồi lại ở đây , ăn cũng ăn rồi , uống cũng uống rồi , nghe được chắc cũng được năm bài rồi cuối cùng nha đầu nhỏ cô mới chịu theo anh rời khỏi,

Rời khỏi quán , xe cũng vừa kịp đến nơi, cô nuối tiếc nhìn phong cảnh xung quanh , tư tình không khí ở đây làm con người ta thư thái , thoải mái bỏ qua những cái sầu bi áp lực hẳn đi

Tết ! Nhất định cô sẽ năn nỉ anh đưa cô đến đây một lần nữa!