Sau khi chuẩn bị đầy đủ, cô bịn rịn ôm lấy cánh tay anh không rời, mặc kệ là ở chổ đông người cô vẫn tự nhiên mà ôm chằm lấy cánh tay săn chắc của anh không rời

Tần Liên hôm nay đáng lẽ sẽ bay qua Hà Lan để nhận phần học bổng nhưng lại nghe trộm được cô bạn của cô Trình Vân sẽ ở lại Vương Gia chơi hai tháng, học bổng, bổng học gì đó cô nàng đều vứt sang một bên

Vũ Thành sau khi do dự một hồi lâu mới rời khỏi Vương Gia, lúc anh đi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến đó anh thật sự chỉ muốn bay đến ôm cô vào lòng, đưa cô theo cùng nhưng chức trách công việc anh lại không thể, đành uất ức để cô lại Vương Gia

Dù sao ở đó vẫn là nơi an toàn cho cô, cô còn có Tần Liên để trò chuỵên, Vũ Thành lại càng cảm thấy an tâm

" Hai tháng nay con phiền mọi người rồi"

" Phiền gì chứ, cậu cứ đây là nhà mình, không phải nói muốn một lần qua nhà tớ sao"

Tần Liên biết cô bạn thân thương trước mặt cô đang rất sầu bi, bịn rịn phải chia xa người tình hai tháng, phải nói cảm xúc kia rất đáng thương làm sao

Ánh mắt Trình Vân vẫn nhìn về hướng ngoài cổng xa xa từ lúc anh rời khỏi cô cũng không rời mắt đi chổ khác, anh đi công việc lần này đến hai tháng, thời gian này cô sẽ rất nhớ anh, hai tháng này không còn ai để cô ôm ngủ vào buổi tối, thật sự mà nói từ ' nhớ' ngay lúc này chẳng diễn tả được một tràn dài cảm xúc trong lòng cô

Nhưng cô cũng không thể ích kỷ bắt anh ở nhà, anh còn có công ty, công việc giải quyết, không thể nào lúc nào cũng ở bên cô mọi lúc mọi người, Trình Vân cô không phải người không hiểu chuyện

" Thôi còn đứng đây làm gì, mau vào"

Vương Gia Uy đứng hồi lâu mới quay lưng bước vào, một Vũ Thành ngay lúc này quả thật mà nói anh vẫn chưa thể nào tin vào mắt mình, đây có phải là người anh em suốt mười mấy năm nay của anh hay không, lại đột nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ như thế

Mà cái mấu chốt làm anh ta thay đổi như vậy ít nhiều gì cũng xuất phát từ cô gái nhỏ đằng sau,....... Vương Gia Uy đánh giá cao khả năng chinh phục này của cô gái nhỏ, có thể thu phục một con sói đáng gờm, hung tợn, ngàn năm không đụng chạm đến phụ nữ vậy mà... Trình Vân lại có thể .. Tóm gọn trái tim của Vũ Thành chỉ trong mấy tháng quả nhiên không phải là cô gái tầm thường

" Vân Vân, ở Vũ Gia thực đơn em như thế nào"

Tần Nhi đang hì hục trong bếp cùng Lãnh Minh An chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người đàn ông cao lãnh kia thì thấy Trình Vân đang thư thái đi vào phòng bếp, cô gái này tất nhiên hai người phụ nữ này lại không quen

Cô là học trò nhỏ nhất trong các học trò mà hai người từng dạy, cũng là học trò nhỏ nhất đại diện cho khóa K59 thi giải lao trường do Bang tổ chức, người ta thường nói nhỏ nhưng có võ thật quả không sai, tuổi nhỏ, thời gian học cũng không nhiều nhưng khi tham gia cuộc khi Trình Vân lại là người chiến thắng với những con điểm tuyệt đối khiến ai cũng bất ngờ

" Ở Vũ Gia, Chú chỉ lên thực đơn đầu tuần đến hết cuối tuần mới thay đổi"

" Em muốn ăn như thế nào"

Hai người không thể ngờ được Vũ Thành để ý đến cô từng chút một, ngay cả phần ăn của cô như thế nào anh cũng quan tâm đến, xem ra Trình Vân cô gái nhỏ này chiếm vị trí quan trọng trong lòng anh ta như thế

" Mọi người ăn thế nào thì con ăn thế nấy ạ"

Trình Vân tuy phần hơi ngại lúc ban đầu nhưng về sau đã thoải mái hơn!

Đồ ăn thơm tho, ngon phức đều được bưng lên bày trí gọn gàng ra bàn ăn, từ cái bàn trống trơn thành một mâm bàn đầy thức ăn ngon, vị thơm phưng phức hấp dẫn cả ánh mắt lẫn dạ dày

" Vũ Thành này thật biết lựa chọn đấy chứ, cô bé quả thật rất xinh"

Hàn Thiên ngồi đầu bàn nhìn vào Trình Vân mà giở giọng điệu trêu ghẹo, ánh mắt không ngừng phát quang nhưng vừa chưa kịp thu lại liền bị bàn tay nhỏ nào đó nhéo thật đau vào vùng eo, người nhéo anh không phải Lãnh Minh An thì là Tần Liên

Cô em gái này là luôn thích chọc phá ca ca của mình, cô đứng đằng xa đã thấy được cái ánh mắt đùa cỡn kia của Hàn Thiên nhìn cô bạn nhỏ của cô mà không ngừng tức tối

" Chú là người đàn ông đáng ghét, vô sĩ vô diện gì đó mà chú nói sao, đúng là sự thật"

Cô đứng từ xa cũng nhận ra Hàn Thiên đang nhìn cô mà đùa cỡn, hmmm cô biết nhưng để yên đó rồi một hồi chơi khâm anh cũng không sao, dám nói xấu Vũ Thành trước mặt cô

" Em nói hay lắm"

Lời nói của cô vừa dứt thì đã thấy khuôn mặt sa sầm, tức tối của Hàn Thiên, anh không ngừng nghiến răng nghiến lợi nói thầm thì gì đó trong miệng: Tên này hay lằm, còn biết nói xấu anh cho con nhóc này mà còn nói một cách không đúng đắn nữa mới hay chứ, hay lắm tên Vũ Thành, ngươi về đây không xong với lão nhị ta đâu

Tần Liên này là em gái của anh vậy mà từ lúc nó hiểu chuyện lại năm lần bảy lượt giúp tên Vũ Thành chơi khâm anh ba lần bảy lượt, rồi không biết ai mới là anh trai ruột của nó!

Giờ thì hay rồi, tên đó lại đi đâu kiếm được con nhóc miệng mồm lanh lợi, độc mồm độc miệng không sợ một ai..... Còn anh phải đơn thương độc mã chiến lại với anh ta, thật không công bằng

Ta kiện!