Anh kéo cô ra khỏi phòng giám thị, tính sẽ chào tạm biệt anh rồi quay về lớp nhưng chưa kịp đã bị anh lôi đi về hướng xe, cô chỉ biết ngoan ngoãn đi đằng sau người đàn ông cao to, nghiêm nghị kia

" Chú con còn tiết học"

" Em quậy như thế ai còn dám ở lại trường"

Cô chỉ biết À rồi Ồ, thì ra chuyện vừa rồi cứ tưởng không làm kinh động đến trường ai ngờ nó còn làm một trận thiên kinh động địa lan rộng toàn trường vì thế anh đã không do dư mà tuyên bố cho toàn thể học sinh nghĩ một tuần, nghe nói thôi hai mắt cô đã bừng bừng sáng khí thế lên

" Em cũng không vừa"

" Làm gì có tại con đó không biết điều chứ sao trách được con, chú cũng thấy mà đúng không"

Trình Vân ôm lấy cánh tay săn chắc của anh dựa vào đó, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh mà nói với giọng nũng nịu, cô chỉ là đứng về chính nghĩa trừng phạt kẻ xấu, kẻ xấu này không đáng để tha thứ!

" Coi bộ em rất được lòng nam nhân"

" Đâu có là do bọn họ đâm đâu vào chứ em chỉ có mỗi chú thôi"

Vũ Thành nghe được lời nói đó tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng bên trong lại rất vui vẻ, quay qua nhéo lấy cái mũi đang quấy phá trên tay anh

Cô nàng này trong trường rất thu hút nam nhân, kể cả cô có ngồi yên cũng có vài nam nhân tự vác biết bao quà cáp, bánh kẹo đến trước mặt mà tỏ tình rồi sau đó thì sao, bị cô từ chối không kiêng nể mặt mũi, hậu sự vừa rồi anh cũng hiểu là do cái hậu họa nam nhân kia chán chê nhan sắc nữ sinh bên cạnh mới đi tìm cái món mới mà cái mồi đó chính lại là cô

Nhưng đáng tiếc cho thay nữ sinh bên cạnh này là người phụ nữ của anh, muốn đụng vào tưởng dễ hay sao?

" Mà chúng ta đi đâu vậy"

" Đến đó em sẽ biết"

Cô khó hiểu nhìn đoạn đường lúc này mới chú ý đến, nó đâu phải đường đi về Vũ Gia, cô quay hỏi anh thì cũng như không mà quay ngược lên hỏi hai người kia cũng chả vậy, cô tức tối đánh vào bàn tay anh, bẽn lẽn rồi chui vào lòng

Xe vừa tới cô liền dùng ánh mắt to tròn của mình mà quan sát khắp xung quanh căn biệt thự, nơi đây khá to nó còn to hơn bên biệt thự của anh, sân vườn có đủ các loại hoa và cây cảnh. Trang hoàng hơn là có cả nguyên một khu giải trí cho trẻ em

Cách phong bài căn biệt thự cho đến thiết kế điều theo hướng Châu Âu không khác mấy bên Vũ Gia chỉ có điều ở đây nó đã ra hướng của một ngôi biệt thự trang hoàng lộng lẫy, hơi hướng cổ điển khiến người khác nhìn vào khó lòng thoát ra

Cô đi theo sau anh vừa vào đã nhìn thấy trên ghế sofa vòng cung kia có rất nhiều mỹ nam, mỹ nữ mà hai mỹ nữ đó cô đều quen, còn ba mỹ nam kia phải gật đầu rằng rất lạnh lùng, ai ai cũng có cái thần thái bức người nhưng điểm mấu chốt ở họ chính là vẻ đẹp tuấn tú, vương giả

" Vân, sao em ở đây"

Tần Nhi và Lãnh Minh An đang ngồi cạnh hai người chồng vô cùng vô cùng tương thân tương ái của mình, cứ tưởng chỉ có mỗi Vũ Thành nhưng theo sau anh lại là một cô gái khiến ai cũng bất ngờ, mà hai cô là người bất ngờ hơn

" Em đi cùng chú ấy"

Trình Vân đi về hướng anh rồi tự nhiên ngồi xuống ngồi bên cạnh , một lần nữa khiến những trai gái ở đây thêm một màn bất ngờ, từ khi nào anh dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh còn dịu dàng thế kia và thêm cái làm họ sững sốt hơn là ở cách xưng hô gọi anh bằng chú

" Em là gì của anh ấy"

Hàn Thiên ở ghế bên kia vọng đến trên khuôn mặt đầy vẻ tinh quái nhìn cô chăm chăm chắc là anh đang muốn gây chiến hay gì đó mới hiện lên ánh mắt sáng bừng bừng đến thế

" Cô ấy là người phụ nữ của tôi"

Vũ Thành cay nghiến nhìn Hàn Thiên, anh cảm giác muốn bay đến người đàn ông đầy vẻ trêu chọc kia mà xé anh anh ra thành trăm mãnh khi thấy ánh mắt đang vẻ thích thú quan sát cô trong lòng anh có chút khó chịu

( T/g : Anh ơi người ta có vợ rồi, sao còn cướp được vợ anh

Vũ Thành : Bà muốn ăn chữi không

......)

" Không phải ai đó từng nói tình yêu vô vị sao bây giờ lại đâm vào"

Lần này không phải Hàn Thiên lên tiếng mà là Tống Hiểu Phàm đang trầm tĩnh hưởng thức rượu, không nhịn được cơn thịnh nộ mà đâm chọc, ồ thì ra ngay cả cậu ta cũng bị tình yêu quấn lấy rồi, coi ra bây giờ chỉ còn mỗi anh là trai tân

" Tôi đồng ý"

Vương Gia Uy cũng lạnh lùng lên tiếng....

Vũ Thành không màng đến lời nói chỉ một tay dịu dàng ôm lấy vòng eo cô sau đó tự nhiên nhéo nhẹ vào thắt lưng cô

Trình Vân từ nãy đến giờ vẫn ngồi ngay ngắn bên cạnh anh không nói gì chỉ một mực quan sát mấy người bọn họ giỡn hớt với nhau nên khi bị anh nhéo cô có hơi giật mình

Bọn họ là Tứ Đại Tài Phiệt mà cô biết đó sao, khí chất từng người đều tỏa ra từng điểm riêng biệt không ai giống ai... Nhưng ở cạnh nhau lại trở thành những chàng trai phong lưu đến thế, bây giờ gặp mặt được mới nhận ra được con người họ trên thương trường hay trong bóng tối khác xa với con người họ bây giờ

" Nè mấy chú ỷ đông ăn hiếp Thành Thành sao, ai nói người xem tình yêu vô vị không được yêu, chỉ là chú ấy không tìm được người có thể làm trái tim rung động thôi mà"

Trình Vân ngước khuôn mặt yêu kiều của mình lên rồi chóng nạnh nói, giọng nói đó của cô vô cùng đanh đá không đi vào đâu được còn ánh mắt chứa đầy sự ma lanh trong đó....

" Vậy em nói Vũ Thành đã yêu em từ ngày đầu tiên sao "

Hàn Thiên cảm thấy người con gái bên cạnh Vũ Thành xem ra là một cô nàng thú vị đầy sự ương bướng trẻ con và thêm gì đó là sự độc nhất mới có thể khiến anh chàng lãnh băng kia mở lòng

" Ừ, cậu có thể im miệng được không "

Vũ Thành nãy giờ vẫn ngồi hưởng thức rượu ngon để cô nàng có cái miệng giảo hoạt này ứng biến nhưng khi thấy trên khuôn mặt dễ thương hiện lên vẻ hoang mang anh mới kéo cô xuống

" Vậy là thừa nhận"

Hàn Thiên quả thật đoán không nhầm mà khi không đâu ba tháng trước trong tài khoản của anh có thêm nửa tỷ đô la, mấy tiếng mới biết được số tiền lớn đó đến từ Vũ Thành chuyển đến, lý do thì nói không rõ ràng, giờ nhìn lại thấy được cái số tiền đó được chuyển vào thẻ anh là vì đánh cược trong trái tim và lý trí, thế là trái tim thắng cho nên mới có số tiền này trong tài khoản

" Bộ người Thành Thành yêu không được thừa nhận sao, vậy lúc đầu chú có tình yêu với chị An An có trên bờ vực giữa lý trí với trái tim không"

Cô ngồi bên cạnh anh miệng bĩu ra nói trông rất tự nhiên, trên tay vẫn là hành động đang quấy phá cây dao găm bằng vàng được thiết kế một đầu rồng sang trọng kinh tế

Hàn Thiên vì bị lời nói đâm chọc này của cô mà không thể nói thêm lời nào, không ngờ Vũ Thành có thể tìm được cô nàng có cái miệng độc thế kia, bề ngoài thì hồn nhiên trong sáng với ánh mắt trong trẻo thuần túy

Nhưng sâu bên trong lớp mặt nạ được che đậy kĩ càng là một cô gái đầy ngạo mạn, ma quái và lời nói ra rất biết cách làm người khác tức chết với sự đanh đá chu ngoa... Tinh nghịch tinh ranh như vậy nếu như cô đứng thứ hai chẳng ai dám đứng nhất

" Hai em biết con bé"

" Sao không"

" Con bé là học trò cưng của tụi em đó"

Tần Nhi và Lãnh Minh An nghe Vương Gia Uy nói vậy liền trả lời, người này câu người kia câu hợp nhau tới mức hiểu được đối phương muốn nói ra cái gì...

" Con tên là Trình Vân rất vui được gặp các chú, hai chị ấy là sư tỷ của con đó "

Trình Vân vui vẻ mà trả lời

" Em năm nay 17 tuổi"

Số tuổi của cô làm cho ba người đàn ông bất ngờ không tin vào sự thật, cô mới 17 tuổi mà có được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành thế kia, ngũ quan tuyệt mỹ cùng với vòng nào ra vòng nấy, tính tình thì có hơi giống nhưng đôi lúc lại không giống quả thật họ mới hiểu được vì sao một người đàn ông lãnh khốc kia luôn xem tình yêu là thứ vô vị nhất trên đời bị khuất phục một cách nhanh chóng

Bây giờ thấy được mới nhận ra Vũ Thành bị vẻ đẹp đơn thuần tinh nghịch kia làm động lòng chứ không phải nét đẹp chết người kia mà động tâm, nhìn Trình Vân cứ như một cô nàng mà có hai khía cạnh vậy?

Đây là lần đầu tiên họ gặp cô và cũng là lần đầu tiên là một người phụ nữ để họ thấy được cái ấn tượng sâu sắc đến thế, rất thú vị!