Ngày nào cô cũng phải nhằn nhọc tỉnh giấc không hiểu sao sang học kỳ II từ 8 giờ đẩy xuống 7 giờ chỉ vì là tiêu chí chương trình giáo dục mặc nhiên rất muốn anh đến trường đổi cái lý do vớ vẩn này nhưng suy đi tính lại, tuần trước cô biết được chuyện từ miệng Dì Lâm

Về việc bài tập không hiểu tại sao từ khi sang học kỳ mới lại càng ít hơn chỉ có một hai câu, ban đầu cô cứ tưởng chắc mấy ông bà đó thương học sinh nên giảm bớt nhưng nghe Dì Lâm nói anh vì cô đã lên trường bỏ ra nửa buổi giáo huấn mấy ông thầy bà giáo viên đó

Hehehe! Chứ làm gì có lòng tốt thương học sinh mà giảm xuống chỉ là e trong cơ nghiệp không giữ được sự nghiệp nên mới thay đổi

" Làm bài chưa tuần sau có bài kiểm tra rồi đấy"

" Chưa, lười lắm"

Tần Liên thấy bộ dáng thất thần đang suy nghĩ gì đó trông rất vui nên bèn lấy tay đánh nhẹ lên vai cô, Trình Vân trực tĩnh lại quay sang nghiến răng nghiến lợi tỏ vẻ giận dỗi

Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên đâu có một đám ba cô nữ xông xáo hiên ngang đi đến chổ cô, cô nữ chính giữa nhìn chắc là chị đại hung hăng đem hết sách vở của cô ở trên bàn quăng xuống đất... Ngón tay chỉ về mặt cô, giọng nói thất thanh vang lên cả lớp, nghe thật chói tai

" Mày liệu hồn tránh xa bạn trai tao ra nếu không coi chừng tao xé rách mặt mày"

Cô tuy không biết chuyện gì xãy ra cũng không biết ý nghĩa của câu mà nữ sinh đang nói, nhìn chung chung chắc là đàn chị lớp trên nên mới có bộ dáng chị đại này nọ, làm vậy tưởng cô sợ ư

Suốt nửa năm học này những kẻ đến tìm cô tính sổ rất nhiều, nào là vì người yêu , nào là tính tình của cô, tóm đi tóm lại cũng là cái nhan sắc gây họa mà ra... Nhưng có mấy kẻ dám hung hăng đến trước mắt đanh đá dằn mặt hay chỉ trỏ hâm dọa cô đủ điều, chưa từng kẻ nào dám thô lỗ như này, cô cực kỳ khinh

Huống hồ chi cô rất ghét việc có người chưa ra thẳng vấn đề đã hùng hồn thô lỗ đụng chạm vào đồ của cô, hơn thế nữa ngón tay đó còn chỉa thẳng vào mặt càng làm thêm sự chán ghét

Cô đứng dậy khuôn mặt vẫn giữ nét yên tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn từng người trước mặt. À thì ra nhan sắc có hạn mà tưởng đầu là thiên nga mà danh xưng mày xỉa ta đây là đại nữ vương của trường, hôm nay chính cô sẽ cho ba nữ sinh này biết thế nào là đại nữ vương danh xưng ra thế nào mới đúng

" Đàn bà mà không giữ được người đàn ông của mình đúng là kẻ thất bại"

Trình Vân hùng hồn khí thế bước đến gần nữ sinh vẫn còn mạnh miệng chữi mắng chỉ ngón về mình, lạnh lùng dùng hết sức bẻ đi ngón tay đó, một tiếng rắc giòn to vang lên theo sau đó là tiếng la rên rĩ

Nghe được tiếng xương giòn tan gãy đi cùng thêm tiếng rên oái ăm trong lòng tự khen quả thật công sức bốn năm học võ thuật lại có hiệu quả đến như thế...

Nữ sinh đó cầm ngón bị bẽ gãy vất vả kìm nén nổi đau, hai nữ sinh kế bên thấy vậy liền nẩy lên sự lo sợ hiện rõ mồn một trong ánh mắt dạt dào sự run rẫy không còn vẻ mặt hung hăng thô lỗ ban đầu mà thay vào đó là sự dè chừng

" Mày... Làm gì thế hả... Dám bẻ ngón tay tao"

Mặc dù rất đau đớn nhưng giọng nói vẫn còn rất hung dữ mặc kệ ngón tay bị gãy chu môi cong đích lên tính bay vào Trình Vân nhưng chưa kịp đã bị một cú đá vào bụng, cô ta ôm bụng đau đớn vất vã dưới đất, hai hàng mi thanh tú nhíu chặt lại dùng sức đứng bật dậy

Cô vẫn như ban đầu giữ nét mặt yên tĩnh, ánh mắt to tròn khinh khỉnh nhìn nữ sinh đang vật vã chịu đau từ ngón tay bị gãy và phần bụng vừa bị cô dùng sức đá vào, cô nhún vai như chưa có hành động này từ bản thân.. Cú đá vừa rồi rất mạnh cô đã dùng hết sức lực bản thân để đá nói đúng hơn nữ sinh đó giống như bao cát để cô thỏa sức đá đạp

" Người như chị không đáng để tôi phí lời"

Nữ sinh đó vẫn không chịu thua một lần nữa xông thẳng đến người cô thì lại một lần nữa bị một cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt trắng nuột kia vì cái đánh quá mạnh cô ta bất ngờ liền ngã vào cạnh bàn vô tình đập trúng cạnh bàn, sượt ngang qua khuôn mặt để lại một đường máu dài chảy xuống khuôn mặt

Trên khuôn mặt trắng nuột đó xuất hiện rõ mồn một hình bóng năm ngón tay đỏ ưng ửng cùng với dòng máu nóng chảy xuống càng nhiều đã thấm ướt một phần bên lớp áo bã vai phải

Các nữ sinh nam sinh trong lớp hay ngoài lớp thấy cảnh tượng ăn miếng trả miếng này của Trình Vân vô cùng tàn nhẫn, chỉ mới có mười phút mà nữ sinh đó lãnh nhận biết bao cái hậu quả nặng nề, trên mặt ai ai cũng hiện lên tầng lớp lo sợ lấp liếm, kể cả có những tên từng đụng chạm đến Trình Vân cũng đang bắt đầu toàn thân run rẫy bần bật

" Mày biết bao tao là ai không, mày đợi đi"

Cô ta ôm mặt đau điếng cầm điện thoại lên nhấn số nhanh gọi, giọng nói khóc thét nụng nịu nói với người đầu dây bên kia, cô cũng nghe được người bên kia là đàn ông chắc là lão cha nhà cô ta

Trình Vân kinh tởm rùng mình, đụng chuyện lại gọi về cho phụ huynh để giải quyết người khác nếu cô ta mạnh miệng như vậy chắc lão cha không phải là người có thế lực kém... Nếu như thế lực kém thì toàn trường này chẳng ai thấy sự xuất hiện cô ta đã sợ hãi cả lên

" Có nhiêu đây bản lĩnh thôi sao, tôi tưởng hôm nay có thể thỏa sức vận động tay chân, đúng thật là"

Cô lùi lại phủi tay rồi thản nhiên cầm điện thoại lên những ngón tay linh hoạt bấm bấm gõ gõ trên bàn phím điện thoại, trên môi nở nụ cười tinh nghịch, nhìn về phía cửa thấy được hình dáng của thầy giám thị

Cô không cần ông ta tới cũng biết vì việc gì đẩy tay Tần Liên xuống nhanh chân đi ra khỏi lớp rồi thản nhiên như chưa có xãy ra chuyện gì đi vào phòng giám thị nơi đó phía ghế sofa một người đàn ông hơi hơi béo phì, khuôn mặt khả ái mà không phải khả ái mà là khả ái theo phương giả tạo, trên tay một tay cầm rượu một tay cầm thuốc hút, nhìn sao giống mấy tên cuồng nghiện

" Là mày đánh con tao nên nông nổi này, sao mày dám"

Ông ta hết sức ngang tàn không xem ai ra gì cứ như trong căn phòng nhỏ này chỉ có một mình ông ta, muốn tung hoành làm gì thì làm ư?

Cô thấy bàn tay to lớp mập mạp tính giơ cao đánh mình, bản thân cười nhếch đi đến đá vào chổ hiểm ông ta một cái, chỉ một cái thôi đã khiến cho toàn thân cao to béo ú gậy kia ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy phần dưới khuôn mặt đầy khổ sở

Tên đàn ông sau một hồi quằn quại cơn đau dưới mặt đất, ánh mắt đã trở nên tức giận không tin được bản thân mình như vậy lại bị một con nhóc miệng còn hôi sữa hủy mất thanh danh, xem lần này coi còn có thể sống ở thành phố này được không

" Ông làm người lớn mà dám ra tay đánh trẻ con vậy sao, tôi thấy một cục trưởng cục cảnh sát quốc dân như ông không xứng, tôi phỉ"

Trình Vân từng có nghe một đài truyền hình trung ương nêu gương về những nhân vật có tiếng tăm về giới cảnh sát ở Italy trong số đó bao gồm cả ông, cục trưởng cục cảnh sát bao lần giúp con dân trừ gian diệt bạo. Oh? Vậy sao? Tại sao hôm nay cô lại thấy ông ta chẳng khác nào là một tên lưu manh đầu xỏ óc heo

" Cha mẹ mày là ai, mày có tin chỉ cần một cú điện thoại này tao có thể làm gia đình mày bay hơi không"

" Ông cứ tự nhiên"

Thấy vẻ tự nhiên bình thản trên khuôn mặt yêu kiều của cô càng làm ông ta càng thêm bực tức, ông nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đứa con gái này, nhìn vào khuôn mặt và toàn thân của nữ sinh đang hậm hức lòng ông không khỏi xót, từ nhỏ tới lớn nó chưa từng chịu những thứ tổn hại trên thân thể vậy mà con oắt nhỏ này lại dám đánh con ông ra thế này

Bản thân nghĩ đến thôi đã sôi sùng sục! Muốn băm băm con oắt trước mặt ra thành trăm mãnh