Vũ Thành sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, quyết định cuối cùng anh sẽ không giấu điều gì nữa, nếu như cô đã muốn biết anh hà tất chi phải, nói ra rồi có khi cô và anh vạch trần được ranh giới, làm rõ vấn đề về mối quan hệ này

" Tôi với em chẳng qua là trên lời hứa, việc tôi đối xử với em tốt chẳng qua vì chữ tín, đúng sao một năm, em sẽ được tự do"

Anh lạnh giọng nói, vẻ mặt lạnh lùng, không để ý đến thần sắc của cô bây giờ đang rất hụt hẫng

" Con không tin, chú lừa con"

Trình Vân đầy vẻ kiên định sau khi nghe được câu trả lời lập tức chuyển sang thất vọng, không dám tin anh có thể mở ra những lời nói vô tình như thế với cô

" Nhìn tôi rất giống sao"

Một lần nữa lời nói vô cùng lạnh nhạt vang lên, anh kiên định trước việc này, trước sau vẫn như vậy, cô trưởng thành đủ sẽ hiểu ra được vấn đề, sớm hay muộn thì đó đều là sự thật

" Chú thật quá đáng, uổng công con đem lòng thích chú"

Ừ! Cô đã yêu anh nhưng anh không hề nhận ra thì một sau như một anh chỉ xem cô như đứa em gái, anh đối xử với cô vì lời hứa với Trình Kiệt, anh phũ phàng với cô như vậy sao, tại sao không chừa cho cô chút hy vọng nào

" Chúng ta không cùng thế giới "

Lời nói vững vàng như hàng rào kiên cố, mặc nhiên trái tim anh thắt lại khi nhìn thấy trên khuôn mặt yêu kiều xuất hiện dòng nước mắt. Là cô đang khóc sao, có phải anh đã nói những lời quá đáng

" Chú nhớ những lời hôm nay nói, con sẽ đem tình yêu này vứt cho chó"

Vừa dứt lời là những dòng nước mắt lăn dài trên má, cô ném chiếc gối xuống giường chạy ra khỏi phòng, cô yêu được thì cô có thể vứt được, nếu như ngày nào đó đem lòng yêu anh lại một lần nữa cô sẽ mang họ Vũ

Anh khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng, bản thân có thể cảm nhận được khi nhìn thấy cô khóc trái tim anh bắt đầu thắt lại, tận trong đáy lòng dân lên tràn cảm xúc mất mác, đau lòng

Hai mắt nhắm nghiền lại, cơn đau đầu càng dán chặt hơn nhưng so với nổi đau này vẫn không đau bằng chính anh đã làm tổn thương cô, một người con gái đơn thuần, thuần khiết

Nguyên cả buổi sáng cho đến buổi trưa cô chẳng buồn ra khỏi phòng, thân ảnh nằm dài trên chiếc giường hồng đầy thú bông, hai mắt to tròn bất chợt sưng lên vì khóc quá nhiều, sau trận khóc dài sướt mướt lòng cũng đã phơi đi phần đau lòng uất ức

Anh đã nói ra những lời vô tình như vậy không biết có từng nghĩ đến cảm xúc con người cô không, cô là con người cũng biết tổn thương chứ, mặc dù bề ngoài luôn thích nũng nịu, trẻ con nhưng cô vẫn luôn là một người hiểu chuyện, trái tim đã nhận thức được tình cảm ranh giới giữa nam và nữ

Cô yêu anh là thật? Cô không quan tâm đến tuổi tác?

Vậy còn anh thì sao! Anh nói rằng không cùng thế giới... Cô đã quá tự luyến với bản thân mình

Trình Vân được Dì Lâm một hai kéo xuống lầu ăn tối, cô là không muốn chạm mặt anh nhưng nghĩ lại sống trong Vũ Gia tận một năm, muốn hay không muốn vẫn phải chạm mặt nhau, thôi thì vô tình vượt qua nhau vậy

" Con ngồi đây"

Nếu như trước kia cô sẽ một mực ngồi gần anh, giờ đây lại một mực dọn ra xa, người hầu trong nhà thấy vậy lấy làm lạ nhưng không ai dám biểu hiện gì

" Dì Lâm, con ăn xong rồi dì dọn giúp con"

Cô ăn rất nhanh, uống hết ly sữa bên cạnh lau dọn sạch sẽ quay người rời đi, nhưng đi nửa đường đứng khựng lại quay đầu về phía sau nhìn Lâm Đào

" Dì tay con hết đau rồi, phiền dì gọi đến nhà trường hủy lịch nghỉ ngày mai"

Nói xong cô không đợi bà nói gì, nhấc chân nhanh đi lên lầu, bụng vì còn quá no nên đi ra ban công ngồi một lúc, đôi mắt sâu luyến nhìn về phía bầu trời

Vũ Thành nhận thấy được tâm trạng cô có chút tốt hơn không giống với đang bị tổn thương nhưng xem ra vừa nãy mọi hành động tránh né đều lọt vào tầm mắt của anh, anh chỉ biết cười khẩy

Cô đi ngang qua anh, đến lời nói cũng không thoát ra, ăn xong liền một mạch đi lên lầu. Trình Vân xem như đã muốn tuyệt tình với anh ư

Ngồi trong thư phòng đầu dựa vào thành ghế sofa, tầm mắt hướng về phía cửa sổ đầy ánh sao, làm anh nhớ đến tối một tháng trước cùng cô đi ngắm bầu trời đêm

Trong ánh mắt lạnh băng là chứa hàng ngàn suy tư, có phải anh đã quá sai khi lựa chọn cách này hay không!

Nó không chỉ làm cô tổn thương mà ngay cả người thốt ra những lời nói đó đã trở nên đau lòng, tự trách bản thân

Đến phút chót anh vẫn cho là lời nói của anh, cô nghe sẽ hiểu vậy mà phút cận kề anh lại nhận ra đó là tràn dài từng câu từng chữ phá nát đi cái gọi niềm vui của Trình Vân

Cũng tự phá nát đi chính tia ánh sáng trong trái tim, một nơi được coi là sắc lạnh vô cảm với cái gọi tình yêu vô thường mà bây giờ mềm cũng không được cứng cũng chẳng xong. Đây là con người của anh sao, anh có thể vì loại chuyện này mà đau buồn ư? Rốt cuộc là vì gì?

Dòng suy nghĩ bỗng chợt tắt đi khi bên ngoài cửa phát lên những tiếng đập cửa nhẹ, giọng nói trầm khàn anh vang lên " Vào đi"

Dì Lâm bước vào trên tay là ly cafe loại mà anh ưa dùng, để xuống bàn, ánh mắt sượt qua khuôn mặt anh, ít khi bà mới thấy được vẻ mắt đầy thống khổ kia của anh

Lần đầu tiên bà thấy anh rơi vào sự thống khổ là lúc Vũ Khoan ra đi, còn đây là lần thứ hai bà nhìn thấy được tâm trạng này của anh, chắc xuất phát từ Trình Vân

" Việc phu nhân nói, cậu tính thế nào"

" Nói sao làm vậy"

Nếu như điều cô muốn anh cũng không thể ngăn cản, bây giờ tâm trí lại càng rối ren, trở nên một mớ hổn độn trong đầu anh, nó còn khó hơn một hình học không gian

" Nếu như cậu không chê tôi nhiều chuyện, tôi biết nhất thời cậu không thể chấp nhận được trái tim có yêu Trình Vân hay không? Nhưng hãy nhớ sau này đừng mang cảm giác hối hận vì nếu một ngày nào đó cậu sẽ nuối tiếc vì bỏ lỡ một người"

Lâm Đào sau khi nói ra một tràn dài, cung kính lịch sự đi ra khỏi phòng

Vũ Thành như bị câu nói này của bà làm thức tỉnh, anh chấp nhận trái tim này đã xuất hiện hình bóng của cô, trong trí nhớ này luôn luôn nghĩ về cô, đối diện với thực tại anh cho rằng chỉ là nhất thời anh bị mê dại nhưng đã lầm!

Hôm nay mọi hoàn cảnh đủ để chứng minh rằng anh thật sự đã có cô trong lòng? Anh đau lòng khi thấy cô khóc! Anh mang cảm giác xót xa khi cô chạy đi? Cảm thấy mất mác khi lời nói đưa ra

Một người như anh luôn mặc niệm tình yêu là thứ vô thường, nó như một lời nguyền có thể chuốc say một người đàn ông máu lạnh vô tình, một liều thuốc bỗng hóa trái tim sắc lạnh

Có thể vì tình yêu mà mọi cấm luật đều phá nát đi, con người máu lạnh vô tình ban đầu đều hóa hư vô khi đụng phải thứ tình yêu ngây dại!

Ừm.... Anh thật sự

Đã yêu cô từ những

Ngày đầu?