" Lão Đại

Tất cả được xử lý hết rồi ạ

Tiếp theo chúng ta cần làm gì nữa ''

Từ Minh trầm giọng thông báo lại kết quả , ánh mắt có hơi rũ xuống vẻ run rẫy , lần này hành động có chút thiếu xót nhưng vẫn may từ đầu đến cuối đều suôn sẻ chứ nếu không e là cái mạng bọn họ lập tức có nguy cơ cao

" Đi gặp mặt tên Triệu Lương đấy thôi

Hắn có vẻ như đợi chúng ta lâu lắm rồi ''

Vũ Thành đương nhiên nhận ra lần hành động này Ngũ Hộ Pháp xảy ra thiếu xót nhưng vẫn nhắm mắt cho qua , bọn họ dù sao vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục lại đi hành động lớn mật nhất thiết vẫn sẽ lưu lại chút thất trách

" Vâng

Tụi em cảm ơn lão đại ''

Cả bốn người đồng loạt quỳ rập xuống cảm ơi Vũ Thành rối rít , đây quả như lần đầu tiên mà người đàn ông cao cao tại thượng , bỏ qua cho họ nên phần nào cảm kích

Trình Vân bên phòng đang chơi đùa cùng Thanh Phong nhận được tin nhắn từ Vũ Thành đầu dây bên kia liền trao thằng bé cho bác quản gia , tiến đến tủ đồ kéo theo ánh mắt trầm tư cuối cùng lựa ra được bộ trang phục kín đáo

Quần Tây lưng thun kết hợp với chiếc áo phông đen cỡ lớn , lịch sự bỏ áo vào trong kết hợp thêm áo Blazer màu đen trông cao sang khí chất quyền quý vô cùng , vẫn may bụng bầu không lớn đủ để che tầm nhìn người phía trước

Nhìn nhìn quan sát kĩ trong gương đều sẽ không lộ vì dù sao Trình Vân tinh tế lựa chọn trang phục màu đen , độ che giấu khá cao nếu có tinh mắt chỉ nghĩ Trình Vân dư lại mỡ thừa

Mang ánh mắt vui vẻ bước sang thư phòng vừa kịp lúc thấy Vũ Thành bước ra cửa theo sau là Ngũ Hộ Pháp , Trình Vân thư thái bước đến bên cạnh Vũ Thành ôm chặt lấy eo anh

" Nhớ chú ý cơ thể mình nghe chưa ''

Vũ Thành ôn nhu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu , đặt bàn tay to lớn của mình lên vòng eo của cô tiến về phía xe Audi

Lần này hành động Vũ Thành chỉ đem theo Ngũ Hộ Pháp cùng Tiểu Hổ , ám vệ được Từ Minh phân phó núp lùm xung quanh căn biệt thự của Triệu Lương

Chắc hẳn hắn ta đã nhận ra được một nửa thủ vệ và người của mình , bị bại một cách thê thảm dưới tay Vũ Thành , dựa vào tình thế này Vũ Thành liền quyết đoán giải quyết luôn một thể

Chiếc xe Audi sang trọng dừng chân lại trước cảnh cổng sắt lớn , hai bên được đặt tượng vàng sư tử oai hùm như hai quái canh giữ nhà

Lấp ló đỉnh nhọn biệt thự cao lớn bên trong , rất nhanh mà chuẩn sát những tên thủ hạ trước cổng đều đã bị hạ gục , nằm lê lếch trên mặt đất

Cứ thế mà oai nghiêm lái xe vào trong rất tự nhiên như là nhà của mình , Từ Minh nhanh chóng bước xuống xe đi vòng cúi người mở cửa cho anh

Vũ Thành khí chất âm lãnh bước ra sau đấy mới vòng quanh qua nắm lấy bàn tay nhỏ của cô tiến về phía trước

" Yô , khách lớn ghé thăm nhà tôi sao thật là kính trọng đấy ''

Triệu Lương oai phong lẫm liệt ngồi giữa đại sảnh bên cạnh có ba bốn thuộc hạ túc trực kế bên , hắn giương ánh mắt tráo trợn nhìn về phía Vũ Thành sau đấy liền dùng ánh mắt háo sắc nhìn chầm chầm lấy Trình Vân

Nghe danh nhan sắc người phụ nữ bên cạnh Vũ Thành mang vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành , ánh mắt thuần phong mỹ tục đẹp đến say người , quả nhiên đúng như lời đồn

Hắn càng nhìn càng đắm chìm vào đấy , rất nhanh cái ánh mắt háo sắc của Triệu Lương đặt lên người Trình Vân sớm đã đập vào mắt Vũ Thành

Khuôn mặt âm lãnh từ từ biến thành tức tối u ám hơn bất giác khiến những người xung quanh một chút run rẫy không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh

Mà Triệu Lương đang say mê với người trước mắt tất nhiên không nhận ra

" Mối thù nhiều năm không tính nay tự mày muốn nhắc đến hay sao ''

Giọng nói trầm khàn phát ra từ cổ họng vang lên phá tan cái ánh mắt trầm luân kia của hắn ,

Triệu Lương thu lại tầm nhìn chuyển ánh mắt đê hèn nhìn thẳng lấy Vũ Thành , quan sát kĩ , không ngờ thằng nhãi còn phát ra sữa năm xưa nay lại là một người đàn ông băng lãnh cao cao tại thượng , ánh mắt sắc bén , lạnh băng hơn

" Tôi sợ không nhắc sẽ khiến cậu quên đi chuyện năm xưa ấy và hơn nữa lâu ngày không gặp ...tôi lại muốn nhắc đến chuyện năm xưa một tí

Vũ Khoan lão cha của cậu ấy không phải tự nhiên bị người ta ám toán đâu , tất cả là do một tay tôi dựng nên đấy , thế nào giờ mới biết được sự thật kẻ đằng sau cái chết của cha cậu là tôi , bao năm vẫn sống sờ sờ , bây giờ còn quay lại ám tính , bất ngờ không ? ''

Triệu Lương vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Vũ Thành , thấy cậu ta vẫn giữ được thần sắc từ đầu bước vào nhưng trong đáy mắt kia có chút dao động run run , thật quả khiến người ta hài lòng

" Anh đừng vội vui mừng chỉ có những kẻ hèn nhát mới làm ra những loại chuyện dơ bẩn như thế ''

Trình Vân lạnh nhạt lên tiếng , nhìn người đàn ông bên cạnh mình tuy vẫn giữ được thái độ bình tĩnh nhưng sớm đã nhận ra , bàn tay đang nắm chặt mình đã ghì chặt lại , tâm mi run run biết được ít nhiều gì câu nói vừa rồi của hắn là đang khích tướng Vũ Thành

" Anh không sao chứ ''

Hơi nhéo nhẹ vào cánh tay anh hỏi nhỏ , đúng là Vũ Thành bị câu nói vừa rồi của hắn mà bất giấc run rẫy trong lòng , vẫn may là bình tĩnh không bị hắn khích tướng

Vũ Thành xoay sang gật đầu với Trình Vân sau đấy dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn về Triệu Lương

" Chuyện năm xưa về Vũ Khoan sớm đã kết thúc , bây giờ tới lượt mày ''

Người trước mặt Vũ Thành sớm muộn sẽ đại bại dưới tay anh , kẻ thù tất nhiên không thể bỏ qua năm ấy là do Vũ Thành còn non nớt không kiểm soát được mọi chuyện trong tầm tay

Nhưng nay không còn là Vũ Thành năm xưa ,đừng hòng gian xảo xem anh là trò đùa như năm ấy

" Vậy thì trễ quá rồi đấy , muốn gϊếŧ được tao dễ lắm sao ''

Triệu Lương nói xong liền cười hà hà hục , tiếng cười vang vọng khắp cả phòng khách , ánh mắt sắc bén nhìn về anh cùng Trình Vân ,

Vũ Thành nghĩ hắn còn là một Triệu Lương năm xưa dễ dàng bị người khác tính toán , đe doạ nữa hay sao đúng là làm trò nực cười mà

" Tụi bây còn không mau giăng lưới ''

Hắn gồng giọng ra lệnh cho thủ hạ , tất cả thủ hạ lập tức chạy ra bày binh bố trận tạo thành một vòng tròn xung quanh Vũ Thành cùng Trình Vân

Ngũ Hộ Pháp cùng Tiểu Hổ trầm mắt , rút súng bên hông ra tạo tư thế phong bị

" Hahahaaaaa , với các ngươi mà cũng có thể bảo toàn tính mạng sao ''

Nhìn cảnh tượng đoàn người bao vây bọn người Vũ Thành , Triệu Lương để lộ ra ánh mắt khinh thường trừng trừng lấy Vũ Thành

Cái chết đến trước mặt mà vẫn còn giữ được tâm trạng bình tĩnh hững hờ như vậy sao và còn cả cô em gái nhỏ bên cạnh , vẫn một mực trung thành với anh quả nhiên đáng phỉ

" Lên ''

Nghe tiếng thất thanh của Triệu Lương những tên thủ hạ lập tức rút vũ khí hung hăng cùng nhau chạy về phía Vũ Thành

Ngũ Hộ Pháp và Tiểu Hổ cũng không khoan nhượng như mãnh hổ vung vuốt , lên đạn mạnh mẽ bắn về phía trước , rất nhanh đã khiến năm sáu tên gục xuống đất máu me cùng loang ra nền gạch trắng , hỗn độn vô cùng

Thấy vậy có những thủ hạ top dưới hơi khựng chân sợ hãi , trên trán lấm lét mồ hôi nhễ nhại hơi tiến thoái lưỡng nan nhìn về phía Triệu Lương hơi bất biến cảm xúc trên mặt

" Còn ....còn không mau lên đứng đó làm gì tao nuôi tụi bây để tụi bây .... ngu dốt vậy hả ''

Hắn tức điên mà nói năng lộn xộn , bọn thủ hạ nghe nói như vậy chẳng còn sợ hãi lập tức cầm vũ khí xông đến nhưng đến .... Cuối cùng vẫn gục ngã xuống nền gạch

Hiện trường bây giờ đầy máu me , mùi tanh từ máu bắt đầu xông thẳng lên mũi khiến Trình Vân hơi cảm thấy buồn nôn , nên cố gắng nắp đằng sau thân hình to lớn Vũ Thành nôn ra

Vũ Thành thấy vậy liền đưa một viên kẹo cho cho cô , hơi hơi vuốt nhẹ lưng Trình Vân

" Có vậy thôi sao , tôi cứ tưởng sau bao năm mày phải tiến bộ hơn chứ không ngờ vẫn vô dụng như vậy ''

Vũ Thành trầm lặng nhìn chầm chầm lấy Triệu Lương đang tức tưởi ở phía trước , không ngờ bao thủ hạ mà hắn nuôi nấng tin tưởng lại chết dễ dàng dưới tay Vũ Thành , hắn hơi cả kinh trong lòng

Vậy mà không biết từ đâu trong lúc bọn người Vũ Thành không chú ý có một tên thuộc hạ lực lưỡng cầm vũ khí xông đến phía sau , mũi dao nhọn chỉa hướng về phía Trình Vân vì hắn biết người phụ nữ này nhất định sẽ là điểm yếu của Vũ Thành

Vũ Thành nhận ra liền kéo Trình Vân về phía trước để tấm lưng của mình đối diện với mũi dao nhọn , rất nhanh đâm mạnh vào bờ vai phải rắn chắc , dao nhọn ghim thẳng vào, máu bắt đầu chảy xuống

Lúc đâm vì cự ly hơi gần , toàn thân Vũ Thành có hơi đẩy về trước , vết thương chắc có vẻ sâu nên khiến hai hàng lông mày rậm đen đang được thả lỏng vì đau mà dán chặt lại gần nhau

Ấn đường nhăn chặt lại , răng nghiến chặt lại kìm chế cơn đau , Trình Vân trong lòng anh cảm nhận được liền lo lắng thoát ra khỏi vòng tay anh , cởi bỏ lớp áo Vest xuống sớm đã nhìn thấy vết thương của anh , có vẻ rất sâu nên máu chảy rất nhiều thấm ướt cả một bên áo màu đen