Trình Vân đương nhiên hiểu vì sao Vũ Thành lại nói như vậy, cứ cho là bản thân còn quá nhân từ với kẻ đã rấp tâm hại mình nhưng suy cho cùng Đoàn Thế Long cũng chỉ là một kẻ đáng thương cũng đáng hận

Vũ Thành cũng chẳng nói gì thêm chỉ dịu dàng ôm chặt lấy thân thể cô hơn , hơi cúi đầu hôn lên bả vai trái nồng đậm mùi hương hoa Nhài

" Thành , cơ thể em khoẻ rồi hay là chúng ta về nhà có được không ''

Ngồi được một lúc , Trình Vân liền ngửa đầu quan sát thần sắc lúc này của anh mà thủ thỉ nhỏ giọng

Vũ Thành ban đầu hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng trước ánh mắt mong đợi ấy , vẫn gật đầu đồng ý

Suốt đoạn đường về Vũ Gia , Vũ Thành luôn theo sát không rời nửa bước đợi đến khi cô gái nhỏ trong lòng ngủ thiếp đi mới nhẹ nhàng bế cô thẳng lên phòng ngủ , ngồi lại một lúc lâu đến khi có thể nghe được hơi thở ổn định sâu của Trình Vân mới an tâm rời khỏi , bước nhanh về phía thư phòng

Bây giờ đã có Ngũ Hộ Pháp cùng Tiểu Hổ đứng chờ ngay ngắn , khi nhìn thấy cả bốn người tự giác cúi thấp đầu như đang chờ đợi chủ toạ phán tội

" Các ngươi không biết không tính là tội cho nên đừng dùng bộ mặt đấy ở đây ''

Vũ Thành ảm đạm xoa xoa vùng thái dương , có lẽ sau trận tai nạn vừa rồi tuy chỉ nói không sao nhưng khi tỉnh lại sau trận tai nạn khủng ấy , dường như lưu lại di chứng hoặc có thể sau khi tỉnh đã lao vào làm việc nên mới xuất hiện chứng đau nửa đầu

" Đoàn Thế Long khai như thế nào ''

Anh trầm giọng hỏi , Từ Khanh cũng nhanh chóng đáp lời :

" Hắn nói chuyện cài phần mềm nghe lén vào game mà Phu nhân cập nhật là do hắn làm còn những chuyện gắn bom vào xe , sắp xếp Lại Gia đến bến cảng tất cả đều là chủ ý của Triệu Lương

Nghe hắn bảo Triệu Lương làm như vậy là để trả mối thù nhiều năm trước ''

Có bao nhiêu Từ Khanh nói hết bấy nhiêu không sót một chữ , ánh mắt hơi nghiêng quan sát thần sắc Vũ Thành

" Thông báo xuống cho A Lĩnh , tối nay hành động ''

Vũ Thành âm trầm xoay xoay chiếc nhẫn trên tay , ánh mắt tàn nhẫn chỉ thị cho Ngũ Hộ Pháp

Mối thù nhiều năm trước vốn dĩ đã không muốn nhắc đến vậy mà nay lại tự chính hắn tiếp thân nhắc lại , vậy thì đừng trách tại sao Vũ Thành này tàn nhẫn hung bạo

Vì từ lâu lắm rồi bàn tay này chưa nhúng máu lần nào , xem ra ông trời không cho Vũ Thành anh ăn chay sau thời gian dài đây mà

" Hành động trong im lặng đừng đá động nhiều đến tên Triệu Lương rõ chưa ''

Âm giọng trầm khàn phát ra cổ họng như một lời cảnh cáo , nói xong liền rời khỏi thư phòng vừa mới đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Trình Vân đang nằm hơi ngửa chơi đùa cùng Vũ Thanh Phong

Từ đằng xa nhìn vào cảnh tượng hai mẹ con chơi đùa cùng nhau , trong mắt tràn đầy ngọt vị đậm đà hạnh phúc , tiến đến ôm chầm lấy Trình Vân từ đằng sau cúi xuống hôn lên đỉnh đầu ấy

" Không ngủ thêm sao ''

Vũ Thành ôn nhu kéo cô vào lòng mặc sức cho Vũ Thanh Phong đang còn mở mắt to tròn nằm cựa quậy bên cạnh , không gian cứ như riêng biệt của hai người

" Vậy anh định giải quyết tên Triệu Lương ấy thế nào ''

Trình Vân ngoan ngoãn nằm ép sát khuôn mặt diễm lệ lên vòm ngực săn chắc của anh , bên tai là nhịp tim đập đều đều vô cùng ấm áp

Phải lâu lắm rồi mới có thể tận hưởng khí tức trên người anh , an tâm nằm trong lòng Vũ Thành mà chẳng hề lo nghĩ gì nhiều

Vì biết rằng cho dù trời có sập vẫn sẽ có người chống đỡ lấy cho cô ! Nên cứ nghĩ , rời xa vòng tay anh đều là bão tố chẳng hạn như vừa rồi đi , hà , hẳn là quá quen thuộc đi

" Không vội hành động ''

Vũ Thành có sao đáp vậy , hành động tất nhiên hành động và tất nhiên Vũ Thành là người có thù tất báo sẽ chẳng bỏ qua cho một kẻ nào được sống sót dễ dàng !

" Vậy em đi theo anh có được không ''

" Dù sao anh cũng thấy đó , em cũng là .....tự tay hoàn thành hết một nửa chặng đường anh không thể bỏ em ở nhà được ''

Trình Vân dùng những đầu ngón tay của mình chọt chọt nhẹ xuống bàn tay của Vũ Thành , trong ý tứ là xin phép đàng hoàng nhưng ngụ ý đều là nhắc nhở thành quả của mình , dù sao nó cũng là một nửa chặng đường dày công mặt sức tự bản thân quật cường làm ra

Nên không thể vì cô đang mang thai mà bỏ lại đằng sau !

" Được ''

Vũ Thành bất đắc dĩ đồng ý , vốn dĩ thầm nghĩ cái miệng nhỏ này nói thế nhưng trong lòng nhỏ kia đã cương quyết muốn đi theo , anh cũng không cản được ước muốn kia của nha đầu nhỏ

Huống hồ nghĩ đến việc Trình Vân còn là phụ nữ mang thai tính khí khó tính hơn bình thường , trước kia dung túng cưng chiều nay lại càng hơn như thế

Đấy chính là việc Vũ Thành rút ra được kinh nghiệm sau khi trải qua thời kì khủng hoảng lần đầu tiên , cái gì lần đầu tiên cũng sẽ bỡ ngỡ đến lần thứ hai tất thẩy đều đã thuần thục hơn

Trước khi Trình Vân chưa đến bên cạnh , anh là người đàn ông máu lạnh vô tình tương quan chẳng quan tâm đến chuyện xung quanh , cuộc sống của Vũ Thành cứ vậy xoay quanh một tâm thế một bầu không gian màu đen bao trùm , ảm đạm u tối chẳng mấy gì gọi thú vị

Tất nhiên nói không với phụ nữ nên đương nhiên là Vũ Thành không biết thế nào là đường mật của tình yêu và hơn thế nữa , chẳng hiểu biết gì về đoạn đường tình cảm

Chỉ khi Trình Vân đến anh mới nhận ra , mới biết tình yêu như thế nào ! Đôi khi cảm thấy nó không là gì , thật chẳng ra làm sao , ừ đó là trước khi còn là trai tân

Nhưng đến khi người phụ nữ này bước đến thật chất mới ngộ nhận ra được câu nói mà Hàn Thiên từng đôi ba lần cảm thán : " Tình yêu là gì ? Khiến người khác trầm luân nhưng ta vẫn điên cuồng với nó mặc cho đúng hay sai , chỉ cần đó là em ''

Lúc ấy nghe chỉ cảm thấy Hàn Thiên là kẻ xàm bị thứ tình yêu vô vị cám dỗ đến đầu đầu óc ngu si , suy ra cho đến cuối cùng .....tự tát thẳng vào mặt cho một cú thật đau

Trình Vân như một liều thuốc an thần đối với Trình Vân , một sắc thái mới mẻ đem đến cuộc sống vốn dĩ đầy tăm tối ấy sang một màu hồng ngọt ngào , ấm áp Tựa những ngày đầu , với đầu não cứng như đá chẳng biết dỗ dành người phụ nữ mình thế nào nhưng sau vài lần vấp ngã liền đã ngộ nhận ra mình nên cần làm gì 

Chỉ cần hiểu được con người Trình Vân , há mọi thứ sẽ dễ hoá mọi thứ hơn, dành hết sự bao dung cung sủng của bản thân anh toàn tâm toàn ý đặt lên người cô , một loại đặt quyền chỉ riêng cho một người đặc biệt, hèn gì bây giờ Trình Vân hoàn toàn vì sự dung túng vô tội dạ của Vũ Thành mà vô tư vui vẻ ngày này qua ngày khác

Mà như vậy cũng chẳng làm anh phiền lòng ! Ngược lại là khác , cảm thấy hài lòng , thoả mãn nhiều hơn

Vì chính cô , là ngọn đuốc thắp sáng trong lòng anh đem đến cho Vũ Thành biết bao nhiêu niềm hi vọng sống trong tương lai

Trao tặng anh tình cảm ngọt ngào nhất thế gian này , kéo anh khỏi nổi bi thương suốt nhiều năm mãi đắm chìm trong đấy 

Dạy cho anh biết , kỉ niệm sống là gì ? Trân trọng một người là như thế nào và hơn thế nữa ....cho anh một mái ấm gia đình thực thù

Kiếp này , anh có cô đã là quá đủ , kiếp này hay kiếp sau Vũ Thành vẫn mãi ước nguyện một đời bên cô