Vậy là đã hết một tháng nghĩ suиɠ sướиɠ, cô phải bắt đầu lại việc học của mình tâm trạng sáng sớm có hơi mong đợi nhưng cũng có phần buồn chán đến khi mười phút sau mới chịu rời giường

Đến trường là một việc cô cảm thấy thời gian dài nhất, phải học bài rồi làm bài cô thật sự rất chán mà cả tháng nay cố tình ra vẻ đáng yêu van xin anh cho nghỉ học nhưng đổi lại là từ không, một câu vuông vức

Trên người bây giờ là đồng phục học sinh cấp ba, áo thun có cổ và váy đen sọc trắng ngang đùi bên trường nghe nói cần phải mang vớ dài nữa nhưng cô buồn chán không mang, chỉ sỏ chân vào đôi giày boot cổ cao đen, trên mặt có trang điểm nhẹ nhưng từng đường nét vẫn thanh thoát yêu kiều

Đúng lúc đi xuống cô đã nhìn thấy Vũ Thành đang ngồi trước bàn ăn, dĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn chỉ có điều ly rượu bên cạnh đã trống trơn, anh không ăn gì mà uống rượu muốn làm hư bao tử sao

" Chú không ăn sao"

Trình Vân vừa ăn vừa nhìn lên anh không có biểu hiện muốn động đũa, ăn sáng rất quan trọng nếu bỏ bữa nhiều sẽ nguy hại đến dạ dày, nên cô lấy miếng thìa trên dĩa anh, gấp lấy miếng trứng đưa trước mặt Vũ Thành

Anh bất ngờ nhìn về cô đang có vẻ trong ngóng, tuy anh không thích trứng cho lắm nhưng vẫn vươn người cắn lấy miếng trứng được cô đưa tới

Ăn sáng chỉ đơn giản những món đơn sơ chỉ để lót dạ cái bao tử của mình nên không quan trọng cần thiết phải có những món thinh soạn, cô và anh ăn xong đã là 7:30 sáng, đến trường ít nhất mất 30 phút mà 8:00 đã bắt đầu vào học

Chiếc xe sang trọng khựng trước cổng trường, cô thật sự kính nể tài lái xe của anh lại đỉnh cao như vậy đến nổi cô phải bật hai ngón cái về phía anh, Vũ Thành thấy vậy liền nở nụ cười ôn hòa

" Em đi lên lớp"

" Chú nhớ đến đón con"

Trình Vân nhìn anh cười rồi mới xoay lưng đi khỏi, thật ra cô không biết được anh ở lại trường là có việc gì nhưng anh không muốn nói cô cũng không thể ép được dù sao ai cũng có quyền riêng tư

Đây là trường tư nằm ở phía Tây chỉ cách Vũ Gia ba hay bốn đoạn đèn đỏ gì đó nói chung tốn nửa tiếng đi nhưng với tốc độ siêu tốc chưa đến nửa tiếng tới được trường rồi

Phong Hoa là ngôi trường tư cấp ba được thành lập khoảng ba năm nay, tiếng tăm cũng vang xa vì trong trường cấp ba tư thục này đều là con nồi giống nhà cấp cao không cấp cao thì là con của đại gia

Trai tài gái sắc đều có đủ, một ngôi trường đúng với nhưng cô gái anh chàng có tố chất mê trai ham sắc nhưng tiền thì lại hơi chua chát. Vậy mà trong tháng nay trong trường tung tin đồn nhà trường đã bị một vị có thân phận cao mua lại và bây giờ nhà trường thuộc quyền sở hữu của vị doanh nhân đó

" Những điều tôi ông nên nhớ kĩ"

" Tôi biết Vũ Tổng yên tâm"

Anh không nói gì chỉ quay người rời đi để lại ông thầy hiệu trưởng khuôn mặt tái xanh, chân tay run rẫy ông đâu ngờ được vị doanh nhân mua lại ngôi trường là người trong giới hắc đạo, tên tuổi Vũ Thành ai mà không nhận ra, anh là chủ tịch Vũ Thị, nhờ có anh điều hành mà công ty như diều gặp gió, cao lại càng thêm cao

Sau khi đi đến phòng giáo viên trình làng, lúc đầu cô có thể nhận ra những giáo viên trong phòng có hơi e ngại, vì họ đã được thầy hiệu trưởng căn dặn rõ ràng về thân phận của học sinh mới này

Là người mà được vị doanh nhân khét tiếng gửi đến còn vì cô học sinh này bỏ tiền ra đầu tư mua lại ngôi trường chỉ để đảm bảo cô có thể an nhàn tốt nghiệp

Trình Vân đi theo giáo viên Từ bước vào lớp 11-5, học sinh trong lớp 11-5 cô có thấy qua đều thuộc tầng lớp là con doanh nhân, gia tộc gì đó nói chung kết luận hai chữ là giàu có, nam sinh thì hơn nữ sinh tới nửa lớp

Lúc cô bước vào nam sinh ở dưới vì thấy được nhan sắc thanh tú mê hồn của cô mà hô hào gọi gió trong như mấy thằng ngàn năm mới nhìn thấy gái đẹp vậy, không phải trong lớp này nghe nói có hoa khôi sao

Giọng giáo viên Từ la mắng học sinh sau đó liền chuyển giọng...

" Năm nay lớp có học sinh mới, em mau giới thiệu bản thân với lớp"

" Chào, tôi Trình Vân rất vui được gặp các bạn"

Đối với những màn chào hỏi cô lại càng chán ghét, chỉ đơn giản giới thiệu theo cách cơ bản, sau đó cô được giáo viên ưu ái ngồi một mình ở chính giữa lớp khi đi xuống chổ cô có nghe được tiếng xôn xao, chỉ trỏ gì đó của những học sinh nữ về hướng cô

Trình Vân không quan tâm chỉ nhếch môi cười với những trường hợp này cô quá thân thuộc, toàn là những lũ rác rưởi ăn không ngồi rồi đi ganh đua làm cái gì, họ càng ganh đua cô càng cảm thấy kinh tởm, vì có cả đời vẫn không được như cô

Có cha là doanh nhân khét tiếng cả Trung, có vị hôn phu là doanh nhân khét tiếng cả thế giới, còn gì nữa thì sau này mới hiểu.... Có nằm mơ họ cũng không biết được cô là con gái của Trình Kiệt, vị hôn phu của Vũ Thành

Ganh đua làm chi, tại sao không chịu chăm vào bản thân hơn, cố gắng để bản thân bằng với người ta, phải nói sự ganh đua sẽ khiến con người thất bại càng thêm thất bại

" Xin chào, mình họ Tần tên Liên rất vui được gặp bạn"

Cô quay xuống nhìn người đang chìa tay làm quen với mình, người đó nữ sinh có khuôn mặt vline chuẩn nét, nhan sắc thuộc hạng ưu điểm ưa nhìn với làn da trắng hồng , đôi mắt to tròn đen láy, nhìn vào là một nữ sinh thùy mị nết na chắc là nhà có gia giáo đây mà

" Tôi họ Trình tên Vân cũng vui được làm quen"

Hai người vui vẻ bắt tay nhau làm quen, thật ra cô không phải thuộc dạng cao ngạo khó gần chỉ là cô muốn xem người nào thật sự có tấm lòng còn hơn những người có miệng mồm múa mếp, chỉ biết mở miệng ra là chữi mắng người khác

Sau năm tiết học dài đăng đẳng tiếng chuông trường cũng reng, thời khóa biểu của trường năm nay được thay đổi chút ít đối với học sinh lớp mười chiều hằng ngày có 3 tiết, đối với lớp 11 chương trình nặng hơn mỗi ngày xen kẽ nhau ba và bốn tiết, học sinh 12 bốn tiết mỗi buổi chiều

Vì thời gian buổi chiều 14:00 giờ mới chính thức bắt đầu học mà bây giờ chỉ mới có 11 giờ cho nên cô quyết định gọi cho Từ Minh, vì lúc sáng Vũ Thành có nói buổi trưa anh bận việc công ty không thể đến đón cho nên muốn về cứ việc gọi cho Từ Minh, cậu ta sẽ lập tức đến đón

" Ai đến đón cậu à"

" Ừ là.. Quản gia nhà mình"

Từ Minh năm nay chỉ mới 22 tuổi mà từ thuộc hạ trở thành quản gia có hơi lớn tuổi ha, mà biết sao giờ cô không thể nói anh ấy là vệ sĩ bên cạnh Vũ Thành được, cô là không muốn để lộ thân phận quá nhiều

" Mình về trước, chiều gặp lại"

Thấy Tần Liên vẫy tay chào, cô cũng lập tức chào lại, vui vẻ chào hỏi, ít bạn cũng đựơc chỉ cần người bạn đó có tấm lòng chân thành, không so đo tính toán là được

Cô nhận thấy Tần Liên là thuộc dạng tuýp người đó!