Gu của Lục An An có lẽ không bằng Hạ Cẩm Hề, nhưng dù sao thì cũng coi như một thiên kim tiểu thư, ánh mắt tuyệt đối tốt hơn Tô Nhan Hề.
Đồ mà cô ấy nhìn trúng mà Tô Nhan Hề mặc lên người, tóm lại có thể làm thay đổi khí chất của cô.

Chiếc váy dài lệch vai màu xanh lam, phác hoạ nên dáng người xinh đẹp của Tô Nhan Hề, kim cương phát sáng lấp lánh từ vai dài xuống eo càng tăng thêm vẻ đẹp vài phần.

“Đẹp lắm!” Lục An An ngưỡng mộ, cũng cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình ngày càng lên tay.
Tô Nhan Hề nhìn mình trong gương cũng thấy kinh ngạc, nhưng vừa nhìn thì đã thích bộ này rồi.
Nhưng mà …….
Cô liếc nhìn giá trên nhãn hiệu quần áo, một số 0, hai số 0 …… 5 số 0!!!
“A!”
Tiếng kêu thất thanh doạ Lục An An một phen.

“Cậu làm gì vậy?”
Mấy cô nhân viên cũng nhìn về phía của Tô Nhan Hề, có một người đi tới “Cô ơi, bộ này rất hợp với cô đó.”
Tô Nhan Hề mím môi, vẻ mặt cứng đờ: “Tôi …… tôi không thích! Tôi không cần thử đâu.”
Nói xong thì cô liền đi vào phòng thử đồ.
Lục An An thấy vậy thì tóm lấy cô.
“Đẹp lắm mà, sao lại không thích?”

Tô Nhan Hề xấu hổ, cô đương nhiên biết là đẹp và giá cả cũng tỷ lệ thuận theo.
Nhưng mà ……
“Tớ mua không nổi!” Cô chỉ có thể nói nhỏ với Lục An An: “Hay là chúng ta đi thôi!”
Lục An An hoàn toàn không dám tin, tóm lấy cô tớ một góc yên tĩnh.
“Tô Nhan Hề, cậu có nhầm không vậy? Cậu đường đường là thiếu phu nhân của Cố gia mà lại không có tiền mua quần áo sao?”
“……”
“Cố Tây Thành sao lại keo kiệt vậy? Vợ mình mà cũng không cho tiền tiêu vặt sao?”
“……”
“Ối, đàn ông gì vậy?”
“Khụ khụ …… An An, cậu nhỏ tiếng một chút, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

Tới chẳng qua là đồ giả mạo, làm sao dám xài tiền của anh ta!”
Tô Nhan Hề cũng không muốn có quan hệ gì với Cố Tây Thành, càng không thể chủ động giơ tay xin tiền của Cố Tây Thành.
Dù sao cô cũng không có tư cách.
Cô là Tô Nhan Hề chứ không phải Hạ Cẩm Hề.
Với lý luận của cô thì Lục An An cạn lời, còn có người phụ nữ đơn thuần hơn Tô Nhan Hề sao?
“Cố Tây Thành không tiếc nhiêu đây đâu.”
“Tớ biết.


Nhưng tớ có quy tắc làm người của mình.” Tô Nhan Hề không thích nhất chính là giơ tay xin tiền người khác.

Năm đó vì tiền thuốc mà cô đã tới xin tiền của Hạ Chấn Đông, nhưng cuối cùng chỉ nhận được sự sỉ nhục.
Sau đó, cô cũng không cầu xin làm gì, dựa vào đôi tay của mình kếm tiền để hỗ trợ chi tiêu của mẹ.
Ngay cả Cố Tây Thành, chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô mà thôi.

Cho nên cô cơ bản không có lý do giơ tay xin tiền của anh.
“Vậy phải làm sao?” Lục An An cau mày: “Tớ cảm thấy bộ này rất hợp với cậu.”
“Tớ cũng thích mà, nhưng ……”
“À, có rồi!”
“Gì vậy?”
Tô Nhan Hề bối rối, Lục An An cười rạng rỡ.
Cô ấy cầm quần áo chạy tới quầy, không biết nói gì với nhân viên bán hàng, đối phương lại gói quần áo lại.
Sau đó Lục An An vui mừng cầm lấy quần áo, lôi cô ra khỏi cửa hàng.
Tô Nhan Hề không dám tin: “Sao họ lại đưa quần áo cho cậu vậy?”
“Vì tớ đã thuê nó mà.”
“Thuê ……”
“Đúng vậy, ngày mai đem trả lại là OK!” Lục An An cười rồi đưa quần áo cho Tô Nhan Hề.
“Chị đã ra tay thì không có chuyện gì là không xong!”
“Cảm ơn cậu, An An!” Tô Nhan Hề ôm lấy quần áo rồi cười vô cùng ngọt ngào.
Lục An An kéo tay cô, thoải mái vẫy tay: “Đi thôi, lựa trang sức nào.”
“Nè, tớ không có tiền ……”
“Không sao đâu, chúng ta tiếp tục thuê!”
“Chiêu này còn dùng được sao?”.