"Không, tôi không thể làm vậy được." Từ Thiếu Bạch ngay lập tức phản ứng, trạng thái anh thay đổi, quả quyết mà khẳng định: "Tôi đã đánh mất cô ấy một lần rồi, cậu biết mà, tôi đã từng có ý nghĩ đi theo cô ấy khi biết tin vợ mình đã chết.

Tôi chẳng thể đánh mất Diệp Chân Chân lần nữa, tôi thực sự cần cô ấy."
Người đàn ông thở hồng hộc, toàn thân mệt mỏi như bị rút cạn sức lực.
Khuyên anh từ bỏ ư, làm sao Từ Thiếu Bạch để chuyện đó xảy ra được.

Anh cần Diệp Chân Chân, thật sự cần cô, dù làm mọi cách Từ Thiếu Bạch cũng phải cầu xin cô tha thứ.

Dù hôm trước cô ở cùng Hạ Chi Quang đều không sao cả, chỉ cần hai người họ chưa chính thức hẹn hò, Từ Thiếu Bạch vẫn còn cơ hội.

Với cả, tính tình Diệp Chân Chân khó chịu hơn rất nhiều so với trước đây, anh chẳng dám hành động liều lĩnh chọc vào cô.
Trải qua lần bị cho leo cây vừa rồi, Từ Thiếu Bạch bất giác nhớ tới buổi tối định mệnh ấy, cái lần anh bỏ mặc Diệp Chân Chân một mình mà chạy đến với Thái Hy Tịnh, để cô ngồi đấy đợi mình suốt một buổi tối dài đằng đẵng.

Từ Thiếu Bạch vò đầu bứt tai, bây giờ anh đã được thử cảm giác vô vọng ngồi chờ đợi một người giống cái cách mình đã từng đối xử với Lê Thanh Tuyết.
Hối hận.
Tuyệt vọng.

Đau khổ.
Đó là tất cả tâm trạng Từ Thiếu Bạch lúc bấy giờ, cả người anh co do ở một góc, chỉ ước quay về quá khứ thay đổi toàn bộ mọi thứ đã diễn ra.

Có lẽ, Diệp Chân Chân quá hận anh sau những tổn thương kia, chắc hẳn cô muốn trả thù Từ Thiếu Bạch.

Anh chấp nhận, cam chịu toàn bộ, chỉ cần cô vui là được.
Diêu Tri Khanh bất lực đến mức hết biết nói gì, anh cũng chả buồn khuyên nữa, đành để hiện thực khiến Từ Thiếu Bạch dần tính ngộ vậy.

Chứ con người Diệp Chân Chân quá mức tàn nhẫn, Từ Thiếu Bạch còn đâm đầu vào thì còn bị hành hạ dài dài.
Lúc Diêu Tri Khanh không có mặt tại bệnh viện, Từ Thiếu Bạch lủi thủi chạy tới tìm Diệp Chân Chân, anh chỉ muốn gặp cô một chút rồi về, chứ còn tiếp tục người đàn ông sẽ phát điên lên mất.

Hiện giờ cô đang nghỉ ngơi nên gặp cũng dễ hơn.
Hai người chạm mặt nhau, Diệp Chân Chân dùng ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm Từ Thiếu Bạch, không khí giữa hai người vô cùng nặng nề.

Từ Thiếu Bạch mấp máy môi, lên tiếng trước, cổ họng khàn đặc: "Anh… anh chỉ muốn… muốn hỏi rằng… sao hôm… hôm trước em… em không tới…?" Dù đã biết rõ nguyên nhân nhưng Từ Thiếu Bạch vẫn hỏi, ngay cả anh còn chẳng biết vì sao bản thân lại thốt ra câu đó nữa.
"Quên!" Diệp Chân Chân hờ hững nhún vai, cô nhận ra Từ Thiếu Bạch đang bị bệnh, tuy nhiên chả có ý định quan tâm, chỉ điềm nhiên lạnh nhạt: "Từ tổng, anh mau về đi.

Từ giờ chúng ta cũng đừng gặp nhau làm gì, tốt nhất đừng gây phiền phức cho tôi.

Giữa chúng ta chẳng có gì đâu."
Đôi mắt Từ Thiếu Bạch hơi dao động, anh hoảng hốt tiến đến gần Diệp Chân Chân, lắp ba lắp bắp: "Đừng mà, anh xin em đấy, em đừng đẩy anh ra xa.

Dù em muốn anh làm gì cũng được, trợ lý, người hầu hay bất kể công việc gì, chỉ cần để anh ở cạnh em thôi.

Chân Chân, chuyện bảy năm trước…"
"Đủ rồi!" Diệp Chân Chân ngay lập tức cắt lời: "Anh đang làm tôi cảm thấy buồn cười đấy.

Từ tổng, phiền anh gọi họ của tôi, chúng ta chưa thân đến mức đấy đâu.


Hơn nữa, tôi đang tập trung vào công việc, anh đừng đứng đây cầu xin gì cả, trợ lý tôi có Lệ Thư đủ rồi.

Phiền anh mau về giùm, đừng để cho tôi mang danh bỏ mặc người bị bệnh giữa đường."
Diệp Chân Chân cực kỳ nhạy cảm, nhắc đến chuyện bảy năm trước làm gì? Cô chẳng cần biết anh ta có nhận ra mình là Lê Thanh Tuyết hay không, hoặc Từ Thiếu Bạch coi cô là ai? Diệp Chân Chân đâu thèm quan tâm, ngoại trừ cô vô cùng ghét cái thái độ mà người đàn ông trước mặt bày ra.
Định làm gì đây?
Tỏ ra đáng thương, hối hận, đau lòng ấy làm gì? Từ Thiếu Bạch mỗi lần làm sai đều hời hợt dỗ dành, không thì nói mấy câu ngọt ngào lừa đối phương.

Diệp Chân Chân từng trải qua nên đương nhiên biết chứ, chỉ là nó có tác dụng với Lê Thanh Tuyết, còn Diệp Chân Chân còn lâu nhé.

Anh ta nghĩ rằng làm vậy cô mềm lòng à?
Từ Thiếu Bạch trở nên hèn mọn từ khi nào vậy?
Thật khiến Diệp Chân Chân buồn cười đấy.
Bị hắt hủi, Từ Thiếu Bạch cực kỳ tủi thân, anh bất giác cầm lấy tay Diệp Chân Chân, tha thiết cầu xin: "Diệp Chân Chân, dù tính cách của em có thay đổi nhưng anh vẫn biết em là Lê Thanh Tuyết.

Hận anh cũng được, anh biết anh sai rồi, bảy năm qua chẳng ngày nào anh được ngủ ngon, em cứ trả thù anh tùy thích đi, chỉ cần đừng đẩy anh ra xa thôi." Thanh âm nghẹn ngào vang lên, Từ Thiếu Bạch như thể sắp khóc vậy, khóe mắt anh cay xè rồi.
"Đồ thần kinh." Dù Diệp Chân Chân có hơi giật mình nhưng cô chẳng chút nao núng, ngay lập tức rụt tay về, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ, mắng: "Từ tổng, tôi không rảnh dây dưa với anh đâu, nên dừng làm trò khùng điên lại.

Bảy năm trước anh sống thế nào đếch liên quan tới tôi, dù anh có chết tôi cũng mặc kệ.

Hai chúng ta không chung đường, nên cảm phiền anh tỉnh táo hộ tôi cái."

Cô thật tình rất muốn cười lớn.
Dằn vặt đau khổ à?
Liên quan tới cô chăng?
Từ cái khoảnh khắc Từ Thiếu Bạch bỏ cô chạy đến cùng Thái Hy Tịnh thì Diệp Chân Chân chẳng thèm để ý đến anh ta ra sao nữa rồi.

Đau khổ thì đi mà tìm bạch nguyệt quang trong lòng ấy, để Thái Hy Tịnh an ủi cho bớt buồn, chạy đến trước mặt Diệp Chân Chân diễn màn kịch chán ngắt thế để làm gì?
Cả người Từ Thiếu Bạch yếu ớt chống đỡ, dường như người đàn ông định nói gì đó tuy nhiên, anh chẳng thể thốt lên được câu nào, môi chỉ mấp máy mấy chữ: "Anh… anh…"
Bị tra tấn tinh thần đến đỉnh điểm, Từ Thiếu Bạch bỗng cười, lòng đau xót khôn nguôi.

Từng vết thương vô hình lần lượt bị rạch ra trên thân thể anh, Diệp Chân Chân không còn muốn biết ư? Anh hoảng loạn như kẻ điên, nên làm sao đây? Cô thật sự chẳng cần Từ Thiếu Bạch nữa sao?
Cho tới khi Diệp Chân Chân rời khỏi một lúc lâu người đàn ông mới trở về trạng thái như bình thường, Từ Thiếu Bạch loạng choạng trở về bệnh viện tròn tình trạng da dẻ cực kỳ xấu, đầu anh đau như búa bổ, khoang miệng khô khốc tràn ngập vị đắng.
Diêu Tri Khanh đang đợi trong phòng bệnh thấy Từ Thiếu Bạch trở về, anh ngay lập tức nổi đóa: "Thằng chết tiệt này, cậu chạy đi đâu vậy hả? Người thì bệnh mà còn chạy lung tung, cậu tính để bản thân chết dần chết mòn mới chịu à?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng, Từ Thiếu Bạch lặng lẽ ngồi xuống giường bệnh.
"Đừng nói là cậu chạy tới tìm Diệp Chân Chân đấy nhé?" Chứng kiến thái độ kia, Diêu Tri Khanh gần như đoán ra mọi chuyện, anh nổi giận quát: "Cậu tính điên đến mức nào nữa? Diệp Chân Chân đang ghét cậu lắm rồi mà cậu còn mò đến, đã vậy còn ở trong tình trạng này, Từ Thiếu Bạch, trí thông minh của cậu giảm mạnh từ bao giờ thế? Từ ngày mai ở yên cho tôi, đừng đi lung tung nữa, lo cho bản thân trước xong hẵng nghĩ đến việc cầu xin người ta tha thứ."
Còn Diệp Chân Chân, khoảng hai ba tuần từ lúc phim đóng máy, Thác Hựu Duy mang đến cho cô vài chương trình gameshow, cô nàng khó hiểu nhíu mày: "Sao tự dưng anh muốn để cho em tham gia mấy cái này? Em tưởng đóng phim?".