Đỗ Lan Hương suy nghĩ mãi không ra Hồng lại lên tiếng: “Thiếu phu nhân, chị mau ăn cơm đi, nếu không sẽ nguội mất.”
“Được rồi, em để đó cho chị đi.” Mặc dù không biết nguyên cớ gì Tống Thần Vũ cho cô ăn cơm nhưng có cơm ăn vẫn tốt hơn là không có.

“Vậy, em để cơm ở đây, thiếu phu nhân từ từ ăn, lát nữa em sẽ quay lại dọn dẹp.”
“Phiền em rồi, hay là em ở đây nói chuyện với chị một chút, đợi chị ăn xong rồi mang đi luôn.” Đỗ Lan Hương đề nghị, trong này quá nhàm chán rồi cô cần người nói chuyện.

Hồng có vẻ ấp úng: “Em không thể ở lại, quản gia nói đưa cơm xong phải về ngay.”
“Thế thôi vậy, em về đi.” Đỗ Lan Hương có chút chán nản, cũng biết Chu Thượng là người thế nào, cô không nên gây thêm phiền phức cho con bé.

“Vâng, em đi trước.” Hồng cứ thế rời đi.

Đỗ Lan Hương mở từng hộp thức ăn ra, nhìn thấy thịt liền muốn chảy nước miếng, cô cũng không chần chừ bắt đầu cầm đũa ăn ngấu nghiến.

Không phải cô là quỷ chết đói mà thực sự mấy bữa nay ăn không đủ no.

Hôm nay Tống Thần Vũ không đi làm mà chỉ ở trong phòng riêng của mình, bên ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, anh nhìn qua cửa sổ người làm đua nhau chạy vào bên trong, cơn mưa nói đến là đến không cho ai có cơ hội kịp phản ứng, người may mắn thì chạy kịp người không may lại bị ướt từ trên xuống dưới.


Đã bao lâu rồi anh không nhìn cảnh mưa là như thế nào, mỗi lúc làm việc anh chỉ chuyên chú vào công việc không cần biết trời nắng hay mưa, cũng không quan tâm thời gian trôi qua như thế nào, xong việc thì nghỉ ngơi.

Tống Thần Vũ nhìn từng giọt mưa chảy dọc cửa kính, tâm tình lại trùng xuống, gần đây phát sinh nhiều chuyện, công thêm việc ngày định mệnh mỗi năm đến khiến anh có chút mệt mỏi, thần kinh cũng căng thẳng khó nhằn.

Lúc này bên ngoài cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa, Tống Thần Vũ hiếm khi bi sầu lại nhanh chóng thu hồi cảm xúc, giọng nói điềm tĩnh như không cất lên: “Vào đi.”
Cánh cửa mở ra, người bước vào chính là Chu Thượng, ông ta coi bộ có chút thấp thỏm lại từng bước đi về phía người đàn ông đang đứng ở cửa sổ nói: “Thiếu gia, cậu cho gọi tôi sao?”
Tống Thần Vũ không quay đầu lại chỉ hỏi: “Chu Thượng, ông làm việc cho nhà họ Tống bao năm rồi?”
Chu Thượng dấy lên nghi hoặc, không hiểu vì điều gì mà Tống Thần Vũ lại hỏi như thế, ông ta cân nhắc một chút mới trả lời: “Thưa thiếu gia cũng gần mười hai năm rồi.”
Tính thời gian từ thời ba mẹ Tống Thần Vũ xây ngôi biệt thự này thì cũng khoảng tầm ấy.

“Mười hai năm sao? Đúng là một con số đẹp, ông nói xem mười hai năm nay nhà họ Tống đối với ông thế nào?” Tống Thần Vũ không đầu không đuôi hỏi tiếp.

Chu Thượng càng dâng lên cảnh giác, ánh mắt chao đảo liên tục, lại bình tĩnh đáp: “Da, lão gia, phu nhân và cả thiếu gia đối xử với lão già này rất tốt, cả đời này e là lão không thể trả hết ân tình cho nhà họ Tống.”
“Là vậy sao? Nếu đã như vậy, Chu Thượng, ông sẽ không hai lòng chứ?” Tống Thần Vũ đột nhiên quay người lại đối diện với khuôn mặt già nua của Chu Thượng, bên ngoài trời đã tạnh mưa, ánh quang lại chiêu rọi vào cửa kính nơi anh đứng, bóng dáng của Tống Thần Vũ hiện ra rõ nét trong tầm mắt của Chu Thượng, hình ảnh này như thượng đế nhìn xuống tội thần.

Ông ta xém chút giật mình, không biết là sợ hãi hay chột dạ, chỉ dám cúi đầu dõng dạc nói: “Thiếu gia suy xét, lão luôn luôn trung thành, tuyệt không hai lòng.”
Tống Thần Vũ nhìn chòng chọc Chu Thượng, không biết suy nghĩ cái gì, một hồi lâu mới nói: “Tốt lắm, tôi muốn ông giúp tôi một chuyện, ông làm được chứ?”
“Thiếu gia cứ nói, lão xin tận lực.” Chu Thượng nói năng vô cùng son sắt.

“Cũng không phải việc gì to tát, tôi muốn ông đi giết Trương Hải Nam.” Tống Thần Vũ chậm rãi nói từng chữ một, lại nhìn vào biểu cảm của ông ta.

Trong mắt của Chu Thượng lóe lên một tia kinh sợ, không nghĩ Tống Thần Vũ lại đưa ra điều kiện chết chóc như vậy.

“Thế nào, có làm được không?” Tống Thần Vũ thâm trầm hỏi, giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn.

Phía sau lưng Chu Thượng đã đổ mồ hôi lạnh, tình hình căng hơn ông ta nghĩ, cũng chưa biết phải trả lời thế nào, bình thường gian trá, xảo quyệt là thế vậy mà cũng có lúc bị bắt chẹt đến nghẹn lời.

Tống Thần Vũ bỗng nhiên cười nhạt gọi ông ta một tiếng: “Chu Thượng.”
“Có lão, thiếu gia, cậu muốn tôi làm thế nào tôi sẽ làm như thế, có điều năng lực của tôi có hạn, nếu không thể trở về bên cạnh thiếu gia, mong cậu hãy chăm sóc tốt bản thân, nếu không tôi có chết cũng không an tâm.” Chu Thượng bất thình lình vừa khóc vừa nói, một bộ dạng vô cùng thương tâm.


Tống Thần Vũ nhìn ông ta rơi nước không mặn không nhạt nói: “Can đảm lắm, vậy thì tối nay hành động đi.”
Nghe vậy Chu Thượng siết chặt tay, thời gian ngắn như vậy quá gấp gáp, ông ta không thể chuẩn bị kịp.

“Thiếu gia, có thể thư thả mấy hôm không, lão còn phải nghĩ biện pháp.”
“Không cần nghĩ biện pháp, tôi đã nghĩ cho ông rồi, chỉ cần làm theo là được.” Tống Thần Vũ hai ba câu dập tắt suy nghĩ của Chu Thương, ông ta càng thêm nan giải.

Chu Thượng lúc này mới thực sự chột dạ, lại phải ngậm ngùi nói: “Vâng, lão đây xin nghe theo lời thiếu gia.”
Tống Thần Vũ coi như hài lòng: “Rất tốt.”
Buổi tối mặt trời xuống núi nhường chỗ cho mặt trăng, Đỗ Lan Hương nằm trên tấm thảm ánh mắt chợt mở ra.

Không gian yên tĩnh, bầu trời tăm tối, một ngọn nến hắt hiu cũng không có, cô không biết mình phải ở nơi này bao lâu nữa, Tống Thần Vũ không đả động gì đến cô khiến cô cảm thấy trước mặt thật mông lung, chẳng thà anh ta hành hạ cô một trận cho xong, còn hơn giam cô ở một không gian khép kín thế này.

Thật sự khó chịu vô cùng.

“Haix.” Đỗ Lan Hương thở dài một tiếng bật người dậy.

“Tạch.”
“Cạch.”
Hai âm thanh phát ra, đột nhiên căn phòng phát sáng, tiếp theo cửa phòng cũng được mở ra, Đỗ Lan Hương cứ nghĩ là Hồng mang cơm đến cho mình nhưng không phải, người đến lại là quản gia.

Trên tay ông ta xách theo một cái giỏ như Hồng buổi sáng đã mang cho cô.


Đỗ Lan Hương nghi ngờ, đừng nói lão già này mang cơm cho cô đấy nhé, vậy thì cô cũng xem lại coi có nên ăn hay không?
Chu Thượng bước vào căn phòng nhìn cô với ánh mắt lạ lùng cùng nụ cười hiền từ trước nay chưa từng có.

“Thiếu phu nhân, tôi mang cơm đến cho cô, cô mau ăn đi, sau đó tôi mang cô rời khỏi đây.”
“Cái gì, ông bảo đưa tôi ra khỏi đây, là ông hay là Tống Thần Vũ?” Đỗ Lan Hương kinh ngạc lẫn nghi ngờ.

“Thiếu gia nào dễ dàng thả cô, thiếu phu nhân, tôi đến đây là theo lạnh của Nam thiếu.” Chu Thượng trả lời.

“Nam thiếu, là tên nào?” Đỗ Lan Hương chẳng hiểu ông ta nói gì.

“Thiếu phu nhân, chỉ còn tôi với cô, cô không cần phải che giấu, tôi cũng như cô, là người của Nam thiếu gia, Trương Hải Nam.

Thiếu gia nói nhiệm vụ của cô đã hoàn thành xuất sắc nên lệnh cho tôi đưa cô đi, thiếu phu nhân, à không, cô Lan Hương, mau ăn rồi đi thôi.” Chu Thượng nói khẽ khàng, lại vô cùng chân thật.

Đỗ Lan Hương thật hoài nghi nhân sinh, cô cười nhạt một tiếng: “Ha ha, Chu Thượng, ông đang muốn diễn kịch gì đây, ai là người của Trương Hải Nam, có mà ông thì có, đừng kéo tôi vào trong hang ổ dơ bẩn của ông.”.