Đỗ Lan Hương thở dài một hơi, lại không trả lời, chuyện nhà ai người nấy biết, cô kể ra cũng đâu để làm gì, lấy sự đồng cảm của người khác sao? Cô không cần.

Chuyện của mình tự mình sẽ giải quyết.

Nghĩ vậy cô nói: “Tôi không cần cô giúp chuyện hợp đồng nữa, sau này cũng sẽ không đến tìm cô gây phiền phức, tôi cũng là người có lòng tự trọng.”
Bỏ đi, còn hai ngày nữa có cố cũng chẳng được gì, chi bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuyện tiền nong không kiếm bằng cách này thì kiếm bằng cách khác, việc gì cô cứ phải dựa vào Tống Thần Vũ chứ.

Tạ Phi Phi bị cô chuyển chủ đề không kịp phản ứng, đột nhiên bên ngoài lại có giọng nói dồn dập dội vào đây: “Phi Phi, Phi Phi, em có trong đó không? Phi Phi.”
“Là giọng nói của Thiên Hoàng.” Tạ Phi Phi có chút kích động, lập tức đáp trả: “Thiên Hoàng, em ở trong này, ở trong này.”
Bên ngoài Vũ Thiên Hoàng nghe thấy giọng nói của vợ mình kích động không thôi, vội nói: “Phi Phi, em không sao chứ, chờ anh một chút, anh sẽ cứu em ra ngay.”
“Vâng, anh từ từ thôi, em không sao đâu, có anh bên ngoài là em yên tâm rồi.” Tạ Phi Phi cảm động nói, Vũ Thiên Hoàng đến cô yên tâm hơn rất nhiều, không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

“Được, Phi Phi, chờ anh.” Vũ Thiên Hoàng lại thúc giục nhân viên kỹ thuật sửa thang máy.

Đỗ Lan Hương cảm thán, có chồng yêu thương thật tốt, chắc cô cả đời này cũng không được hưởng cảm giác đó.

Không lâu sau, khoảng hai phút sau cửa thang máy cũng được mở ra, Vũ Thiên Hoàng nhìn tình cảnh bên trong sửng sốt một chút, sau đó lại hai ba bước tiến tới chỗ Tạ Phi Phi hỏi han: “Phi Phi, xin lỗi anh đến muộn, em không sao chứ?”

“Em không sao, nhưng mà lúc nãy bụng hơi đau.” Tạ Phi Phi nằm trong lòng Vũ Thiên Hoàng nhỏ giọng nói.

“Sao cơ, bụng em bị đau, bây giờ thế nào rồi?” Vũ Thiên Hoàng sốt ruột hỏi.

“Không thấy đau nữa nhưng em sợ bé con gặp nguy hiểm.” Tạ Phi Phi không dấu được lo lắng.

“Vậy được, anh lập tức đưa em đến bệnh viện.”
Vũ Thiên Hoàng bế Tạ Phi Phi lên lại nhìn thấy Đỗ Lan Hương, anh trầm mặt hỏi: “Tại sao cô cũng ở chỗ này?”
Hắn vừa dứt lời thì cảm nhận được áo bị người giật giật, Vũ Thiên Hoàng nhìn bảo bối trong lòng mình hỏi: “Sao thế?”
“Anh đừng hung dữ với cô ấy, nhờ cô ấy em mới không bị hai tên côn đồ kia sàm sỡ.” Tạ Phi Phi thay Đỗ Lan Hương nói.

“Cái gì, bọn chúng có ý định sàm sỡ em?” Sắc mặt của Vũ Thiên Hoàng trầm xuống.

“Ừm.” Tạ Phi Phi xác định.

Vũ Thiên Hoàng trầm giọng nói: “Mang hai người này đi.”
Dứt lời hắn cũng ôm người trong lòng rời khỏi.

Bên ngoài có một đám vệ sĩ đứng thẳng hai hàng, nghe thấy mệnh lệnh của Vũ Thiên Hoàng hai người đàn ông phía trước đi vào khiêng hai tên đàn ông kia đi.

Tràng cảnh này cũng quá khí thế rồi, xem kìa, bảo vệ lẫn nhân viên đều bị anh ta dọa sợ rồi.

Đỗ Lan Hương tấm tắc trong lòng, đây chính là hào quang của nữ chính sao? Dù gặp nguy hiểm ở đâu thì nam chính cũng tức tốc chạy tới, không màng đến công việc của mình.

Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ mà, Đỗ Lan Hương cũng từ từ bước ra khỏi thang máy, hôm nay coi như kết thúc, cô nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Tập đoàn Tống Gia.

Tống Thần Vũ bàn giao công việc cho cấp dưới xong lại nhận được điện thoại của vệ sĩ, bọn họ báo về tình hình của Đỗ Lan Hương cho anh nghe.


Nghe xong Tống Thần Vũ cũng không có biểu cảm gì nhiều nhưng lại hỏi: “Bị nhốt trong thang máy bao lâu?”
“Thưa thiếu gia, khoảng nửa tiếng.”
“Có chuyện gì xảy ra không?” Tống Thần Vũ hỏi, không hiểu sao lại bất giác nổi lên lo lắng.

“Không có chuyện gì nghiêm trọng, tôi nghe nhân viên nói lúc thang máy kẹt có hai tên cặn bã cũng ở bên trong, bọn họ muốn giở trò đồi bại với thiếu phu nhân nhưng bị cô ấy xử lý rồi.”
“Người đâu rồi?” Tống Thần Vũ cau mày hỏi.

Tên vệ sĩ ở bên kia không biết thiếu gia nhà mình nói đến người nào, cân nhắc một chút mới trả lời: “Thiếu phu nhân hiện tại đang trên đường về nhà còn hai tên cặn bã kia thì bị Hoàng thiếu gia mang đi.”
Tống Thần Vũ nghe vậy trầm tư một lúc mới nói: “Tôi biết rồi, từ giờ đến tối không được để Trịnh Lan Hương đi đâu nữa, biết không?”
“Vâng, thiếu gia.”
Tống Thần Vũ cúp máy lại nhận được điện thoại bên phía Hoàng Khang, anh xem qua số rồi bắt mắt, chưa để bên đó nói gì đã hỏi: “Thế nào rồi?”
“Đã thu mua xong, tôi nói cậu nghe, cái tên Trương Hải Nam đó biết chúng ta thu mua đảo Tam Giang khuôn mặt xám xịt còn chạy đến gây sự với tôi một phen, cũng may tôi có chuẩn bị nếu không đã bị hắn đánh úp rồi, cái đồ cáo già đó, tôi nhất định kiếm cơ hội trả lại hắn.” Hoàng Khang vui mừng nói ra chiến công của mình, bên cạnh đó cũng không kém phần bực bội người phá đám.

Để mua được hòn đảo này không phải chuyện dễ dàng gì, cái tên Trương Hải Nam lại ở giữa phá rối khiến hắn xém chút bể đầu chảy máu, món nọ này sao có thể không tính, cũng may đến cuối cùng viện trợ đến kịp lúc.

Tống Thần Vũ căn bản không thèm nghe chỉ nói: “Thu mua xong rồi thì sắp xếp một chút sau đó lập tức về đây.”
“Ách, sao lại gấp gáp vậy? Bên đó xảy ra chuyện gì sao?” Hoàng Khang gãi đầu khó hiểu hỏi.

“Sắp đến rằm tháng tám rồi.” Tống Thần Vũ chỉ nói một câu đơn giản nhưng lại vô cùng trầm trọng.

Hoàng Khang bên kia tắt hẳn nụ cười lại nói: “Hay là cậu về căn cứ đi, lỡ may có chuyện gì còn có Lê Vương…”

“Không cần, tôi tự lo liệu được.” Tống Thần Vũ ngắt lời Hoàng Khang, đầu tựa ra sau ghế, vô cùng mệt mỏi, tuy còn một tuần nữa mới đến ngày đó nhưng cơ thể anh đã bắt đầu rục rịch, dòng máu trong người như đang sục sôi.

“Vũ, hay cậu thử đến vùng đất Miên một lần đi, biết đâu còn có cơ hội, chứ cơ thể cậu về lâu về dài làm sao mà chịu nổi.” Hoàng Khang không khỏi khuyên bảo.

“Cậu còn không rõ tình trạng của tôi sao, không cần phí sức như vậy, hơn nữa tôi cũng không hy vọng gì nữa rồi, cậu không cần khuyên tôi.” Tống Thần Vũ nhàn nhạt nói.

“Nhưng mà cậu như vậy tôi thật không an tâm chút nào, nếu một ngày bí mật này của cậu bị người phát hiện thì làm sao, nói thế nào cũng phải có cách chứ.” Hoàng Khang không khỏi lo xa.

Thế nhưng Tống Thần Vũ vẫn cứ thản nhiên nói: “Đến đâu hay đến đó, có bị lộ tôi cũng không sợ, bọn họ có thể làm gì tôi?”
“Bọn họ sẽ dày vò cậu chứ sao, với thể chất này của cậu sợ là nhiều tên khoa học sẽ nổi lên lòng tham nghiên cứu từ gốc đến ngọn.” Hoàng Khang nửa thật nửa đùa nói.

Tống Thần Vũ lại bảo: “Cậu nghĩ bọn họ có thể động đến tôi sao, Hoàng Khang, tôi biết cậu có ý tốt nhưng tôi cũng đã quyết rồi, chuyện này đừng nhắc lại nữa.”
Hoàng Khang thở dài một hơi: “Không nhắc cũng được nhưng cậu đừng quên tôi và Lê Vương đều lo lắng cho cậu, Lê Vương vẫn chưa từ bỏ ý định đau.”
“Tôi biết, chuyển lời của tôi đến Lê Vương, nên dừng thôi tôi đã quen với điều này rồi.” Tống Thần Vũ nói xong thì buông máy xuống, không muốn nghe hay nói thêm cái gì nữa.

Anh là người nhưng không phải là người, điều này chỉ có Hoàng Khang và Lê Vương biết, bọn họ ai cũng vì anh mà tìm biện pháp, điều này sao anh không biết, anh cảm kích bọn họ nhưng chính anh cũng đã buông xuôi rồi không hy vọng bọn họ phải cất công tìm kiếm biện pháp nữa..