Tống Thần Vũ nghe xong ba điều lại cười khẩy nói: “Điều thứ nhất có thể, hai điều cuối cùng không thể.”
“Tại sao chứ?” Misa có hơi kinh ngạc, không thấy hai điều sau có gì quá đáng.

“Thứ nhất dự án này tôi đã họp trực tuyến với quý công ty, hai bên đều thỏa thuận xong chỉ cần ký hợp đồng, tuyệt đối không có một thay đổi nào, thứ hai tôi là người đã có vợ.” Tống Thần Vũ sắc bén nói.

“Anh, anh đã có vợ rồi? Không thể nào, tin tức tôi nhận được anh còn độc thân cơ mà, anh đang nói dối tôi đúng không?” Misa có hơi kích động, khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông vừa mắt sao có thể mất trong tầm tay được.

Tống Thần Vũ hừ nhẹ không trả lời vấn đề của cô ta mà nói: “Nếu quý công ty không có thiện chí hợp tác, Tống Gia cũng sẽ không miễn cưỡng.”
Dứt lời anh cũng đứng dậy rời khỏi bàn, trước nay anh bàn chuyện làm anh rất dứt khoát, được thì ký không được thì thôi, không có chuyện lằng nhằng với anh, dù sao Tống Gia cũng có nhiều đối tượng hợp tác khác, tập đoàn Maxi chỉ là một trong số đó, chẳng qua nó nhỉnh hơn so với các tập đoàn khác anh mới ưu tiên chọn nó đầu tiên.

Nếu sự ưu tiên này không có ích anh cũng không do dự mà chọn nơi khác.

“Này, anh đi đâu thế chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà.” Thấy Tống Thần Vũ cứ thế mà đi Misa lấy giỏ xách đuổi theo.

Xem ra cô nàng còn chưa biết tác phong làm việc của người nào đó.

Tống Thần Vũ bước vào thang máy Misa cũng chạy thẳng vào, cô ta thở hổn hển nói: “Này, anh sao có thể cứ thế mà đi chứ, chuyện hợp đồng thì làm sao?”

“Tôi đã nói rõ ràng không muốn nói tiếp, còn nữa tránh xa tôi một chút.” Tống Thần Vũ thấy có người đứng gần liền khó chịu ra mặt.

“A.” Misa không nghĩ anh còn không cho mình đứng gần, cô ta có chút không cam lại ôm lấy cánh tay anh: “Mặc dù anh nói đã có vợ nhưng tôi không tin đâu, đàn ông thời nay từ chối phụ nữ đến gần cũng chỉ có mấy lý do đó thôi.”
Đột nhiên bị ôm cánh tay sắc mặt của anh đanh lại, trầm giọng quát: “Buông ra.”
“Không buông, anh đồng ý làm chồng của tôi thì tôi mới buông.” Misa càng ôm chặt hơn, lại hít hà mùi thơm trên người anh, ừm, không hổ là người đàn ông cô chọn, hương thơm đúng chất đàn ông.

Tống Thần Vũ trán nổi đầy gân xanh, đẩy mạnh cô ta qua một bên, không hề thương hoa tiếc ngọc.

“Rầm.” Thân thể của Misa đụng thẳng vào tường thang máy.

“Ting.” Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, bốn người đứng chờ ở cửa vừa vặn nhìn thấy cảnh này.

Hai người phụ nữ phía trước trợn mắt nhìn, còn hai người phía sau đột nhiên cúi người đồng thanh hô: “Thiếu gia.”
Tống Thần Vũ nhìn bốn người trước mặt mình, ánh mắt rơi trên người phụ nữ trẻ mặc chiếc váy hoa màu thiên thanh, trên cổ choàng thêm một cái khăn mỏng.

không nhanh không chậm nói: “Còn không vào.”
Đỗ Lan Hương nghe thấy giọng nói của Tống Thần Vũ mới hồi thần, thấy cửa thang máy sắp đóng liền kéo mẹ vào trong, hai người đàn ông cũng vào theo.

Misa bị té ngã có chút đau điếng, thấy có người đi vào mà Tống Thần Vũ lại không đỡ mình dậy cô ta oán trách: “Tống Thần Vũ, anh, anh vậy mà dám đẩy tôi?”
“Giết cô tôi còn có thể.” Tống Thần Vũ nói một câu rợn người.

Misa không dám tin vào tai mình lắp bắp: “Anh, anh nói gì cơ, giết, giết tôi? Ạnh nói đùa sao?”1
Tống Thần Vũ rét lạnh nói: “Ngay tại đây tôi có thể bóp chết cô, muốn thử không?”1
Misa run lên một cái, bà Bích ở bên cạnh cũng giật mình nép bên người Đỗ Lan Hương, ngoại trừ cô và hai tên vệ sĩ ra thì dường như hai người phụ nữ này đều bị lời nói của anh dọa sợ.

Cô nhìn Tống Thần Vũ thở dài nói: “Anh đừng dọa mẹ tôi, các người có ân oán gì thì ra ngoài tự xử đi.”
Đáp trả lời nói của cô là cái nhìn hung hăng của Tống Thần Vũ, sau đó anh đột nhiên bắt lấy tay cô kéo qua, siết chặt vòng eo của cô.

Đỗ Lan Hương bất thình lình bị ôm còn chưa kịp phản ứng thì nghe Tống Thần Vũ nói: “Nhìn cho kỹ, đây là vợ tôi, lần sau tránh tôi xa một chút, nếu không đừng có trách cái mạng cô không giữ được.”
Misa vốn dĩ đã sợ hãi, giờ này lại nghe lời nói của anh cô ta càng thêm xanh mặt, thân thế cứng đơ không có phản ứng gì.


Còn về bà Bích, sớm đã sững người tại chỗ, đừng nói phản ứng, động cũng không dám động.

Tuy bà không chính thức gặp mặt Tống Thần Vũ nhưng cũng biết người này chính là chồng của con gái mình.

Bất ngờ gặp ở trong thang máy, rồi chứng kiến cảnh này tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bà không nghĩ “con rể” mình lại đáng sợ như vậy.

Đỗ Lan Hương cảm nhận được hơi thở lạnh toát của người đàn ông đang ôm mình mới phản ứng lại nói: “Buông tay được chưa?”
Lúc nghe anh “giới thiệu” với cô gái kia cô là vợ anh không hiểu sao Đỗ Lan Hương cảm thấy có chút rợn người, anh ta chẳng qua là lấy cô làm bia đỡ đạn thôi, chứ không thực sự xem cô là vợ.

Tống Thần Vũ nghe cô nói vẫn chưa buông tay ngược lại càng ép chặt cô vào lòng mình.

Đỗ Lan Hương không hiểu hành động này của anh nên trừng mắt với anh, thế này là thế nào, bình thường không phải ghét cô lắm sao, giờ còn ôm không buông.1
Trong mắt người khác hành động này của bọn họ chính là ôm ấp yêu thương, hai vệ sĩ nhìn nhau một cái lại quay mặt sang chỗ khác, bà Bình sau khi hồi thần thì nhìn con lo lắng, còn Misa còn chưa thoát khỏi kinh ngạc.

“Ting.” Thang máy lần nữa mở ra, đám người chưa ai dám ra trước mà nhường đường cho Tống Thần Vũ và Đỗ Lan Hương.

Ra khỏi thang máy rồi Tống Thần Vũ mới buông cô ra, Đỗ Lan Hương theo bản năng lùi ra sau một bước trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Tống Thần Vũ lại chẳng quan tâm đến cô mà đi thẳng đến xe của mình, tài xế cũng đã đợi ở đó.


Không biết bà Bích lấy can đảm ở đâu đột nhiên lên tiếng: “Cậu, cậu khoan đi đã.”
Tống Thần Vũ dừng bước quay đầu lại nhíu mày nhìn bà, lạnh lùng hỏi: “Chuyện gì?”
Đỗ Lan Hương cũng không biết bà muốn làm gì nên dò hỏi: “Mẹ sao vậy? Anh ấy còn bận việc để anh ấy đi đi.”
“Không, con để mẹ nói chuyện với cậu ấy một chút.” Bà Bích nói, dù thâm tâm sợ hãi nhưng cũng phải vì con gái nói đôi lời.

Nãy giờ nói chuyện với bà Đỗ Lan Hương có thể nhận ra bà là người sống khép nép, e dè, ngay cả việc ra ngoài sinh sống cô khuyên mãi bà mới đồng ý vậy mà lại dám đối diện với Tống Thần Vũ.

Xem ra người mẹ này của cô nội tâm cũng có phần mạnh mẽ, hoặc là vì con cái mà bỏ qua sợ hãi trong lòng.

Tống Thần Vũ đứng đó nhìn bà không mấy thiện chí làm bà run lên một cái, thế nhưng vẫn can đảm nói: “Tôi, tôi biết Lan Hương có lỗi với cậu trước, tôi thân là mẹ lại không thể dạy dỗ con gái mình tốt, tôi ở đây nhận lỗi với cậu, không mong cậu có thể yêu thương con bé, chỉ mong cậu có thể khoan dung cho nó một chút, tôi đội ơn cậu.”
Tống Thần Vũ nghe được những điều này của bà sắc mặt trầm xuống, lại lạnh giọng nói: “Khoan dung? Trước nay Tống Thần Vũ tôi chưa từng biết đến hai từ này, còn nữa lời xin lỗi này của bà cũng quá rẻ mạt rồi.”
Bà Bích bị câu nói của anh đả động, Đỗ Lan Hương cau mày nói: “Tống Thần Vũ.”
Anh lại chẳng quan tâm đến cô, lại xoay người rời đi.

Đỗ Lan Hương tính đuổi theo nhưng còn bà Bích ở đây, cô trấn an bà trước: “Mẹ à, không cần lo lắng cho con, mẹ về trước đi được không?”
“Con, cậu ta nói vậy là có ý gì? Cuộc sống của con thật sự tốt như con nói sao?” Bà Bích không khỏi nghi hoặc..