Đối diện Hoàng Khang không để ý Tống Thần Vũ xem gì chỉ nói: “Đúng vậy, đám người này canh giữ hòn đảo đó chỉ muốn kiếm chút lợi ích, nếu có rồi bọn họ còn ở đó làm gì, được, được lắm, vậy lần này cứ để tôi ra tay, tôi đảm bảo sẽ đem hòn đảo về trong tay.”
“Hiểu rồi thì ngay lập tức đi làm đi, tôi sẽ báo Lê Vương hỗ trợ cậu.” Tống Thần Vũ hài lòng nói.

“Hừ, không cần tên mặt lạnh đó tôi cũng có thể.” Hoàng Khang đắc ý, lại cầm tài liệu đi ra khỏi cửa nhưng ra đến nơi anh ta chợt nhớ cái gì đó liền quay đầu lại nói: “Phải rồi, báo cho cậu một tin, công ty nhà vợ cậu sắp điêu đứng rồi, Trịnh Văn Nhân bị người ta lừa một vố lớn, lỗ mất mấy trăm tỷ, lại nói công ty dạo gần đây làm ăn thua lỗ nên không đủ tiền trả nợ, có lẽ rất nhanh sẽ phá sản.”
“Nói với tôi chuyện này làm gì?” Tống Thần Vũ một bộ dạng thờ ơ rõ rệt, dường như chẳng quan tâm chuyện này.

“Ồ, cũng phải, cậu cũng không coi trọng người phụ nữ kia, chẳng qua là tôi chỉ cung cấp cho cậu chút thông tin thôi.” Hoàng Khang nói xong mới rời bước.

Tống Thần Vũ nghe tiếng cửa đóng lại nhìn người phụ nữ trong màn hình trầm tư, nếu biết nhà mình sắp phá sản cô ta sẽ làm thế nào đây?
Nhà họ Trịnh.

“Ông nói cái gì? Công ty có khả năng phá sản sao? Làm thế nào lại như vậy, không phải đang phát triển tốt sao?” Phạm Kim Tuyền nghe Trịnh Văn Nhân nói không tin vào lỗ tai mình.


Ông ta đầu tóc rối bời, quần áo rũ rượi thở dài thườn thượt: “Tôi không cẩn thận bị người ta lừa.”
“Cái gì? Ai lừa ông sao không báo cảnh sát?” Phạm Kim Tuyền tức giận hỏi.

“Báo rồi nhưng cảnh sát không truy lùng ra người, nó đã bỏ trốn rồi, hơn nữa có bắt được cũng không lấy lại được tiền.” Trịnh Văn Nhân đau khổ nói, ông ta nghĩ có thể ký kết một hợp đồng làm ăn tốt để gỡ lại tiền số tiền đã lỗ kia, ai mà ngờ đối phương lại là lừa đảo, cả tuần không liên lạc được ông ta mới biết điều này, đến khi gọi cảnh sát cũng đã quá muộn.

“Trời ơi là trời, tại sao lại như thế, anh nói đi, nói đi.” Bà Tuyền như gặp phải cú sốc lớn, liên tục đánh vào người ông ta.

Trịnh Văn Nhân hoàn toàn bất lực, mặc bà ta đánh, đánh đã rồi ông ta lại cầu xin: “Kim Tuyền, em có thể giúp anh vực lại công ty hay không? Công ty là cả tâm huyết của anh, hơn nữa sau này anh còn để lại cho Phương Hằng, không thể trơ mắt nhìn nó biến mất như thế.”
“Giúp, anh nói tôi giúp thế nào đây? Công ty thất thoát cả mấy trăm tỷ, số tiền lớn như vậy tôi lấy ở đâu đây?” Phạm Kim Tuyền cũng nhức hết cả đầu.

“Nhà ngoại, nhà ngoại có thể giúp đỡ mà, chỉ cần bố vợ chịu giúp đỡ công ty sẽ vượt qua.” Trịnh Văn Nhân nhanh chóng nói, dường như đã tính toán cả rồi.

“Cái gì, anh lại đánh chủ ý lên nhà của tôi sao, anh có biết lúc trước vì giúp anh vực công ty ba tôi đã bỏ ra bao nhiêu không, bây giờ còn chưa lấy lại đồng nào, anh nghĩ ông ấy còn có thể giúp anh sao?” Bà Tuyền càng nói càng tức giận.

“Chứ em nói anh phải làm sao bây giờ anh hết cách rồi.” Trịnh Văn Nhân vò đầu nói.

Bà Tuyền có chút bực bội: “Anh là đàn ông mà còn nói câu này với tôi sao? Trịnh Văn Nhân, anh không có chút bản lĩnh đàn ông nào sao?”
“Anh là bị lừa đấy em có biết không, nếu không bị lừa anh đã khiến công ty đi lên từ lâu rồi.” Trịnh Văn Nhân kháng nghị.

“Đi lên? Anh còn dám nói vậy, từ khi thành lập công ty đến nay có khi nào tôi thấy công ty sáng lạn đâu, anh toàn dựa vào tiền ba tôi thì có.”
“Sao lại không, lúc hợp tác với Tống Gia công ty cũng kiếm về bội tỷ, chỉ tiếc là bọn họ lại rút vốn bất ngờ mới khiến công ty điêu đứng.”
Nhắc đến chuyện này bà Tuyền càng thêm điên đầu: “Sao anh không trách đứa con gái kia của anh ấy, nếu như nó không đắc tội với Tống Thần Vũ làm sao xảy ra cơ sự ấy, sớm bảo anh đuổi mẹ con nó đi anh lại không đuổi cơ, bây giờ thì hay chưa, mất hết rồi đấy, anh còn gì để nói?”
“Bà xã à, anh biết mình sai rồi, anh không nên giữ hai mẹ con họ lại, em giúp anh đi, lần này thôi em mà giúp anh, anh sẽ đuổi người đàn bà kia đi.” Trịnh Văn Nhân lúc này chỉ có thể bám vào bà Tuyền nên bà ta muốn cái gì ông đều chiều theo.


“Anh nói thật không?” Giọng nói của Phạm Kim Tuyền có chút dịu đi, nếu dựa vào chuyện này có thể đuổi người phụ nữ kia đi bà vui mừng còn không kịp.

“Nói thật, anh nói thật mà.” Trịnh Văn Nhân cuống quýt nói.

Bà Tuyền lại bảo: “Được, kêu cô ta đến đây, anh chính thức đuổi cô ta cho tôi, nếu anh làm được tôi sẽ gọi điện cho ba tôi giúp đỡ anh.”
“Tốt, tốt, anh sẽ gọi người đến.” Trịnh Văn Nhân rối rít muốn rời khỏi phòng thì bà Tuyền lên tiếng: “Khoan đã, anh không cần đi, kêu người hầu gọi cô ta đến là được, anh ngồi đây cho tôi.”
“Được, được, nghe em, nghe em.” Lúc này đây Trịnh Văn Nhân không còn biết cái gì nữa, ai giúp ông ta vực dậy công ty ông ta sẽ theo người đó.

Bà Tuyền ra lệnh cho một người đi gọi bà Bích đến, chưa đầy năm phút người hầu đã đưa bà tới.

Đứng trước Trịnh Văn Nhân và bà Tuyền, bà Bích có chút e dè nói: “Anh và phu nhân gọi em đến đây có chuyện gì?”
“Hừ? Truyện gì? Trịnh Văn Nhân, anh nói đi.” Bà Tuyền khoanh tay liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.

Trịnh Văn Nhân khụ khụ mấy tiếng nhìn bà Bích nói: “Tôi kêu cô đến đây là có chuyện muốn nói, cô cũng biết chuyện con gái cô làm rồi đấy, vì nó mà cái nhà này ảnh hưởng không ít, công ty của tôi cũng sắp phá sản đến nơi rồi, cho nên…”.

Truyện Hệ Thống

Ông ta nói đến đây có chút khó nói, bà Bích ôm ngực hồi hộp, cảm giác được những lời ông sắp nói ra không mấy tốt đẹp.

Bà Tuyền thấy chồng mình cứ ấp úng mãi chưa nói được thành lời liền đập bàn một cái: “Nói tiếp đi chứ, ông chần chừ cái gì, có muốn công ty phá sản không?”
Trịnh Văn Nhân giật mình một cái, trước ánh mắt hung dữ của bà Tuyền ông ta cũng phải nói: “Nhà này không còn nuôi nổi cô nữa, cô muốn đi đâu thì đi đi.”
Ông ta dứt lời bà Tuyền vô cùng hài lòng nhưng bà Bích lại ngây người như vậy, cảm giác như mình đã nghe nhầm, bà cố giữ bình tĩnh hỏi: “Anh, anh nói thế là muốn đuổi em sao?”
Không để Trịnh Văn Nhân lên tiếng bà Tuyền đã nói: “Chứ còn gì nữa, con làm thì mẹ chịu, cái nhà này nuôi cô đến giờ phút này đã quá lắm rồi, biết điều thì mau dọn đồ cút đi.”
“Không, không thể như thế được.” Bà Bích đi đến chỗ Trịnh Văn Nhân tha thiết nói: “Anh cũng biết em không còn chỗ để đi nữa, nhà ngoại đã từ em rồi, em chỉ còn anh là nhà, anh đuổi em thì em biết đi đâu?”
“Đi đâu thì đó là chuyện của cô, gia đình này không chứa chấp cô nữa, phải rồi, bây giờ con gái cưng của cô là thiếu phu nhân của nhà họ Tống đấy, cô qua đó mà ở cùng con cô hưởng phước.” Bà Tuyền bĩu môi nói.

“Không, tôi không đi đâu hết, tôi vẫn còn là vợ của anh Nhân, dù có đuổi tôi cũng không đi.” Bà Bích đột nhiên kiên quyết nói.

“Bốp.” Ngay lập tức một cái tát rơi xuống má bà Bích, khiến cho bà và cả ông Nhân hoảng hốt..