Đám người nhìn thấy cảnh này sợ hết hồn, ai nấy đưa tay che miệng, ngay cả Chu Thượng cũng không ngoại lệ, ông ta híp mắt nhìn cô, người phụ nữ này nói ra tay liền ra tay sao.

Trong khi ai cũng nghĩ Đỗ Lan Hương thật sự ra tay thì cô lại lên tiếng: “Hét cái gì mà hét tôi còn chưa bẻ gãy tay cô đâu, tiếng vừa rồi chỉ là tôi vận động khớp tay mà thôi.”
Lý Kim Yến nghe vậy mới thử vận động một chút, thấy tay mình vẫn cử động được mới thôi lo sợ lại trừng mắt với Đỗ Lan Hương: “Cô được lắm.”
“Hừm, là cô động tay trước tôi mới theo bản năng ngăn cản hành động của cô, tôi cũng không ngốc mà đưa mặt cho người ta đánh, lại nói phụ nữ thì nên đi nhẹ nói khẽ cười duyên, động tay không tốt đâu.” Đỗ Lan Hương một tay giữ lấy Lý Kim Yến một tay còn lại rót ly trà uống một hớp.

Lý Kim Yến bị nói như thế xém chút thổ huyết nhưng chỉ có thể nhẫn, Đỗ Lan Hương thấy khuôn mặt cô ta đỏ bừng mới bắt đầu hỏi: “Nói đi, cô đến tìm tôi lại muốn đánh tôi là thế nào?”
Nhắc đến chuyện này cơn phẫn nộ trong người Lý Kim Yến dâng cao, cô ta chỉ tay còn lại vào mặt Đỗ Lan Hương nói với giọng căm phẫn: “Chính vì người phụ nữ đê tiện, không biết xấu hổ như cô mà tôi mới bị Vũ Thiên Hoàng bắt về hành hạ, cô có biết anh ta đã làm gì tôi không? Anh ta muốn mổ bụng tôi, mổ bụng tôi đấy.

Xém chút nữa, chỉ xém chút nữa thôi tôi đã mất mạng rồi, tất cả là tại cô, tại cô.”
Lý Kim Yến hét lên trước mặt Đỗ Lan Hương, biểu thị sự phẫn nộ cùng cực.

Đỗ Lan Hương cũng mang máng biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là Vũ Thiên Hoàng muốn trả thù cho Tạ Phi Phi nên đã làm vậy với Lý Kim Yến, lại nói người đàn ông này cũng thật ác độc, đến cô hắn còn không buông tha chứ nói gì đến Lý Kim Yến.


“Cô tự làm thì tự chịu tôi, muốn đổ thừa cho ai? Tôi còn chưa tính sổ với cô đâu cô đã tự mình chạy qua đây rồi, vậy thì tôi cũng nói thẳng với cô.

Cô hận tôi thì lấy bản lĩnh đi tìm tôi trả thù, còn không có bản lĩnh đó thì yên lặng một chút, càng làm chỉ càng giống như vạch áo cho người xem lưng.” Giọng điệu của Đỗ Lan Hương vô cùng miawr mai.

Lý Kim Yến càng thêm đỏ mặt tía tai, nửa vì xấu hổ nửa vì giận dữ: “Cô biết cái gì mà nói, chính vì cô cướp anh Vũ của tôi nên tôi mới, mới…” Nói đến đây Lý Kim Yến không biết phải nói tiếp làm sao, sau cùng thốt lên mấy chữ: “Tôi hận cô, hận cực kỳ, chỉ muốn giết chết cô ngay lập tức, băm vằm cô thành xương vụn đem cho có ăn, cô sống trên đời này làm gì, chỉ để làm trà xanh thôi sao? Ai, ai cho cô leo lên giường anh Vũ, ai cho cô được phép làm vợ anh ấy, phi, cô không xứng, không xứng.”
Lý Kim Yến càng nói càng kích động lại giằng co giãy dụa, muốn thoát khỏi kìm kẹp của Đỗ Lan Hương.

.

Google ngay trang ++ TRUМtr цyen.

VN ++
Cô nhìn cô gái đầy oán thù trước mặt cũng không trách cô ta, dẫu sao người sai đích xác là Trịnh Lan Hương.

“Chỉ nhiêu đó đã khiến cô dùng mưu cao kế bẩn rồi sao? Lý Kim Yến, cô bao nhiêu tuổi rồi, có biết suy nghĩ không vậy? Việc gì phải dùng kế hèn đó hãm hại tôi, cũng may Tạ Phi Phi không xảy ra chuyện gì, nếu cô ta thật sự xảy thai Vũ Thiên Hoàng sẽ tha cho cái mạng nhỏ của cô sao? Lại nói cô muốn hại người cũng phải quan sát tình hình chút chứ, ở đấy có biết bao nhiêu camera, lẽ nào cô tự tin camera không chiếu đến mình hay ỷ ở đó có nhiều người, hoàn toàn có thể che chắn cho cô?” Đỗ Lan Hương nhàn nhạt nói, nói đến đâu khuôn mặt của Lý Kim Yến sa sầm đến đó.

“Cô, Trịnh Lan Hương, cô im đi, im đi, tất cả là do cô trước cô lấy tư cách gì mà nói tôi, làm như cô không dùng kể bẩn vậy, là ai hạ thuốc dẫn dụ anh Vũ, là ai ép anh ấy kết hôn, nếu không phải do cô tôi và anh Vũ đã sống với nhau hạnh phúc rồi.” Lý Kim Yến quát lên, có thể thấy cô ta hận Trịnh Lan Hương đến cực điểm.

Mặc dù không phải cô làm mấy chuyện này nhưng cô đang sống dưới thân phận của cô ta đánh phải gánh chịu những điều này thôi.

Cuối cùng Đỗ Lan Hương cũng thả tay Lý Kim Yến ra, thở dài nói: “Về chuyện này tôi vô cùng xin lỗi.”
Toàn bộ mấy người có mặt ở đó đều kinh ngạc nhìn cô, Lý Kim Yến đứng hình mấy giây, sau đó cười lớn: “Ha ha, ha ha ha, Trịnh Lan Hương ơi Trịnh Lan Hương, loại người như cô cũng biết đến xin lỗi sao, thật là buồn cười làm sao, chết cười tôi mất, ha ha ha.”

Lý Kim Yến cứ thế cười giữa nhà như một con điên, Đỗ Lan Hương cũng không biết phải làm sao với cô ta, chỉ biết thở dài thườn thượt, Lý Kim Yến không biết hận Trịnh Lan Hương đến cỡ nào, mà cô gái này cũng thật tài, đi đến đâu có người ghét đến đó, cô muốn yên bình cũng không được.

“Trịnh Lan Hương, tôi muốn cô phải chết.” Lý Kim Yến đột nhiên lấy trong giỏ xách ra một con dao cứ thế xông thẳng về phía Đỗ Lan Hương.

Hai mắt cô hơi nheo lại, khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ, ngay khi con dao cách mặt cô năm centimet cô đã đưa tay ra bắt lấy con dao, rất nhanh máu từ lưỡi dao chảy tí tách, rơi xuống cả nền nhà.

Đám người nhìn cảnh này sợ hết hồn, có người sợ máu không dám nhìn vội vàng quay mặt đi, Chu Thượng hơi ninh mi, còn người muốn giết Đỗ Lan Hương đã bắt đầu run rẩy, toàn thân bủn rủn cầm dao cũng không chắc, cô ta ngay lập tức buông cán dao ra, lùi về phía sau ba bước.

“Cô, cô, cô….”
“Leng keng.” Con dao trên bàn tay đầy máu của Đỗ Lan Hương rơi thẳng xuống đất, máu văng một ít lên chân của cô, cũng văng đến tận chỗ Lý Kim Yến.

Mặc kệ máu chảy từng giọt xuống đất cô nhìn người trước mặt hỏi: “Như vậy khiến cô hài lòng rồi chứ, còn cô thật sự muốn giết tôi thì phải suy nghĩ cho kỹ, giết người là đi tù đấy, nhà họ Lý của cô thế nào tôi không biết nhưng pháp luật sẽ không tha cho kẻ phạm tội.”
Lý Kim Yến phút chốc suy sụp, ngồi phịch xuống đất, hai tay ôm mặt òa khóc: “Hu hu hu, hu hu hu, tôi muốn cô chết, cô chết, ông trời sao không lấy mạng cô đi, hu hu hu.”
Có lẽ Lý Kim Yến đã bị sốc tinh thần, Đỗ Lan Hương nhìn về phía quản gia nói: “Ông liệu mà sắp xếp cho cô ta, tôi đi trước.”
Cô nắm chặt bàn tay của mình không cho nó chảy máu, sau đó đi một mạch lên lầu, ồn ào cả một buổi sáng cuối cùng phải tốn chút máu mới xong.


Lại nói Đỗ Lan Hương đi đến đâu đám người hầu sợ hãi đến đó, không dám lại gần cô.

Chu Thượng nhìn cô gái đáng thương dưới đất lại nhìn đám người hầu nói: “Còn nhìn cái gì, muốn như cô ta sao?”
Đám người hầu rùng mình vội vàng rời đi, đến khi không còn một bóng người ở lại Chu Thượng mới ngồi xổm xuống bên cạnh Lý Kim Yến, không lạnh không nhạt hỏi: “Cô có muốn trả thù Trịnh Lan Hương hay không?”
Nghe câu hỏi của Chu Thượng Lý Kim Yến dụi mắt nhìn về phía ông ta, có chút nghẹn ngào nói: “Tôi đương nhiên muốn nhưng tôi không biết phải làm sao, cô ta, vừa rồi cô ta thật kinh khủng.”
“Mới nhiêu đó đã làm cô sợ rồi sao? Không muốn trả thù nữa à?” Chu Thượng cười khẩy.

“Không phải vậy, tôi muốn trả thù, ông có cách gì sao?” Lý Kim Yến đặt hy vọng vào Chu Thượng, không hiểu sao cô ta cảm thấy người này có thể giúp mình trả đũa Trịnh Lan Hương.

Chu Thượng thấy cá cắn câu liền nói: “Tôi đương nhiên có cách nếu như cô đồng ý tôi sẽ giúp cô một tay.”
Lý Kim Yến cũng không thèm suy nghĩ gật đầu: “Được, tôi đồng ý.”
Chu Thượng hài lòng: “Tốt lắm.”.