Bà chủ có hơi khó xử nhưng cũng không còn cách nào, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.

Hai người một trước một sau lên xe, Đỗ Lan Hương ăn no lại buồn ngủ, cô lên xe liền ngả đầu ra phía sau nhắm mắt ngủ ngon lành, thế nhưng cái đầu cứ nghiêng ngả bên này bên kia, nhiều lần nghiêng về phía Tống Thần Vũ, anh lại ghét bỏ mà đẩy cô qua một bên.

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, nhìn màn hình ghi hai chữ Hoàng Khanh anh liền bắt máy: “Sự tình thế nào?”
“Không có gì bất thường, người của Trương Hải Nam không xuất hiện, người phụ nữ kia từ đầu đến cuối cũng không tiếp xúc với ai.” Hoàng Khanh bên kia tuy đã mệt mỏi nhưng vẫn phải báo cáo.

“Tôi đã biết, phải rồi, công ty dạo gần đây xuất hiện lỗ hổng cậu bí mật điều tra cho tôi.” Tống Thần Vũ phân phó, lại cảm thấy vai mình trở nên nặng nề, anh nghiêng đầu qua nhìn, hiển nhiên là Đỗ Lan Hương gục vào vai anh.

“Được rồi, sáng dậy tôi sẽ bắt đầu điều tra, cậu còn chuyện gì không, tôi buồn ngủ rồi, cúp đây.” Hoàng Khanh ngáp ngắn ngáp dài.

“Không có.” Tống Thần Vũ đột nhiên khàn giọng nói, anh cảm nhận được tay của người phụ nữ không yên ổn bắt đầu đọng chạm trên người anh.

“Ừm, gấu con của chị, em thật ấm thật ấm.” Đỗ Lan Hương lẩm bẩm, trong mơ cô tường người bên cạnh là con gấu teddy của cô nên theo bản năng vuốt ve bộ lông của nó, thực tế thì chính là bộ ngực của người nào đó.


Tống Thần Vũ hít một ngụm khí lạnh muốn bắt bàn tay hư hỏng kia lại đẩy người phụ nữ qua một bên, thế nhưng tay cô đột nhiên dần dần hạ xuống, đến gần bụng mới dừng lại, anh có chút cảnh giác, Đỗ Lan Hương lại không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Thật sự coi anh là con gấu của cô rồi sao?
Tống Thần Vũ giật giật mí mắt, đáng lẽ anh nên đẩy cô ra nhưng thân thể lại không nhúc nhích, cứ thế nhắm mắt dưỡng thần.

Sở dĩ anh đưa Đỗ Lan Hương tới dự buổi tiệc cũng có mục đích cả, anh muốn thử xem trong buổi tiệc cô có liên hệ với ai không, nếu như cô là gián điệp do Trương Hải Nam phái tới bên cạnh anh thì chắc chắn hắn sẽ phái người đến liên hệ với cô, nhưng Hoàng Khanh quan sát lại không phát hiện ra điều gì, lòng nghi ngờ của anh cũng giảm đi một ít.

Tài xế chuyên chú lái xe nhưng vẫn nghe thấy động tĩnh phía sau, nhìn qua kính chiếu hậu thấy cảnh tượng không nên thấy hắn xém chút ngỡ ngàng, lại không dám phát ra tiếng động nào.

……
Ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ Đỗ Lan Hương mới tỉnh dậy, từ ngày quản gia thông báo cô không cần làm gì nữa thì đâu ai dám chạy tới la hét trước mặt cô, cho nên Đỗ Lan Hương rất thư thả.

Kể ra thì nếu như Tống Thần Vũ không thỉnh thoảng “làm phiền” cô mỗi đêm nữa thì cuộc sống này coi như ổn.

Đỗ Lan Hương vệ sinh cá nhân xong đang định đi xuống phòng khách thì có người chạy lên gõ cửa: “Trịnh Lan Hương, cô tỉnh dậy hay chưa?”
Đỗ Lan Hương đi ra đến cửa rồi nên tiện tay mở cửa, thân hình của người làm kia đổ nhào vào trong phòng xém chút ngã dập mặt.

Nhìn bộ dạng hối hả của cô ta Đỗ Lan Hương hỏi: “Chuyện gì thế?”
“Hừ, sao cô mở cửa đột ngột vậy, muốn tôi ngã chết sao?” Cô hầu kia chưa nói gì chỉ oán trách.

“Đừng nhiều lời, vào vấn đề chính đi.” Đỗ Lan Hương không rảnh nghe cô ta oán hận, cô còn muốn đi ăn sáng.

Co hầu kia tức tối lại không thể làm gì, nhàn nhạt nói: “Có người tìm cô.”
“Ai?” Đỗ Lan Hương nhíu mày hỏi, trong lòng thầm đoán, không phải nhân vật nào khác xuất hiện nữa chứ.

Mẹ ơi, hôm qua mới gặp dàn nữ phụ cùng nam nữ chính xong, hôm nay lại là ai đây trời.


Cô hầu kia bí hiểm trả lời: “Chính là vị hôn phu cũ của cô đấy.”
“Vũ Thiên Hoàng?” Cô nhấn mạnh ba chữ này, như không tin vào tai mình lại hỏi: “Anh ta gặp tôi làm gì?”
“Sao tôi biết được, hừm.” Cô hầu nói xong liền lườm cô một cái mới rời đi.

Đỗ Lan Hương cảm thấy có chút đau đầu, trời ơi, ai nói cho cô biết nam chính vì sao lại đến tìm cô đi, chắc không phải vì chuyện tối qua chứ?
Đúng rồi, tối qua hai vệ sĩ của hắn vẫn một mực muốn đưa cô đi, nói vậy là hắn vẫn chưa bỏ qua cho cô rồi.

Lần này gay to rồi, cô nên làm sao đây?
Đỗ Lan Hương để tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi: “Bỏ đi, binh đến tướng chắn, cô ngay thẳng thì sợ cái gì.”
Năm phút sau Đỗ Lan Hương mới từ cầu thang bước xuống, cô vừa mới tới nơi, người đàn ông ngồi trên ghế sô pha liền ra lệnh: “Bắt cô ta lại.”
Mọi người ở phòng khách kinh ngạc, Đỗ Lan Hương thì hơi nhíu mày, anh ta đúng là không dễ dàng tha cho cô.

Hai tên vệ sĩ đứng đằng sau Vũ Thiên Hoàng rời khỏi vị trí đi đến chỗ cô, Đỗ Lan Hương lập tức lên tiếng: “Khoan đã, Vũ Thiên Hoàng, mới sáng sớm anh ghé nhà họ tống chưa nói đầu đuôi sự việc ra làm sao đã bắt người là có ý gì?”
“Ý gì? Ý tứ của tôi rất đơn giản, kẻ nào đụng phải vợ tôi, tôi đều không bỏ qua.” Vũ Thiên Hoàng nói rất hợp tình hợp lý, lại không hài lòng nói: “Các người còn ngơ ra đấy làm gì, làm việc không hiệu xuất trừ một tháng lương.”
Hai vệ sĩ nghe vậy sợ bị cắt lương lại tiến về phía cô, Đỗ Lan Hương làm sao để yên cho bọn họ bắt mình, mới sáng sớm lại phải vận động tay chân đánh với hai tên vệ sĩ một hiệp.

Cô chưa cường đến mức đá một cú liền khiến đối phương bay xa mấy mét, cô chỉ là tìm điểm yếu của bọn họ mà ra tay, có điều tính cảnh giác của hai tên vệ sĩ cao cô đánh một hồi mới trúng điểm yếu khiến bọn chúng nằm bò ra đất.


Vũ Thiên Hoàng xem một màn này khuôn mặt bắt đầu trầm xuống, xem ra bắt cô ta không dễ như hắn nghĩ.

Giải quyết hai tên xong xuôi Đỗ Lan Hương mới ngồi xuống nói chuyện với người đối diện.

“Không biết hai vệ sĩ của anh đã đưa bằng chứng cho anh xem hay chưa nhưng tại đây tôi khẳng định một lần nữa, tôi không cố ý đẩy vợ anh, xin anh đừng có bắt người đi tùy tiện như vậy.”
“Cố ý hay vô tình cũng thế cả thôi, cô đẩy vợ tôi chứng cứ đã rành rành, tôi cho cô hai lựa chọn, một đi theo tôi, hai tôi cưỡng chế cô đi.” Vũ Thiên Hoàng dường như không cho cô đường thoát tội, cứ thế đưa cô vào chỗ chết.

Đỗ Lan Hương lãnh đạm nói: “Cách nào tôi cũng không đồng ý, Vũ Thiên Hoàng, nói thế nào anh cũng đứng đầu một tập đoàn lớn, một gia tộc lớn, anh làm gì cũng phải có lý chút chứ, vô duyên vô cớ bắt người, đây là phạm pháp.”
“Hừ, Vũ Thiên Hoàng tôi còn sợ cô báo cảnh sát sao?” Giọng điệu của hắn vô cùng trào phúng.

Bộ dạng này của hắn ta với Tống Thần Vũ quả là cùng một giuộc, đều không nói đạo lý.

Nếu vậy cô có nói gì cũng vô ích, Đỗ Lan Hương trong đầu xoay chuyển lại nói: “Tốt thôi, anh muốn đem tôi đi cũng được nhưng tôi cũng nói cho anh biết tôi sẽ không khuất phục, bọn nhà giàu có quyền có thế các anh ỷ mình có chút tiền liền hống hách, không nói rõ trắng đen, trái phải, xã hội này do các anh điều khiển, tôi đây một con người nhỏ bé có thể làm gì? Nào, đến đây mà bắt tôi, nói cho anh biết phúc đức tại trời, tôi không sợ đâu.”
Vũ Thiên Hoàng càng nghe sắc mặt càng biến đổi, hắn lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Xem ra cô thật sự muốn chết.”.