Tống Thần Vũ nghe ông Hòa nói lại không đáp lời, ánh mắt quét qua một vòng lại rơi vào nhóm người Đỗ Lan Hương bên kia.

Ông chủ Hòa không thấy Tống Thần Vũ trả lời mà nhìn đi chỗ khác cũng theo ánh mắt của anh nhìn tôi, ông thấy ba bốn cô gái bên kia liền hỏi: “Trong đó có vợ của cháu sao?”
“Không có.” Tống Thần Vũ hờ hững đáp, không nhìn qua bên đó nữa, lại nâng tay lên nhấp một hớp rượu.

Ông chủ Hòa cảm thấy kỳ quái nhưng không hỏi tới nữa mà chuyển qua chuyện khác: “Phải rồi, dự án sắp tới cháu tính tìm ai hợp tác? Có cần chú giới thiệu cho một hai đối tác không? Cậu muốn hợp tác trong nước hay nước ngoài.”
Ông Hòa rất coi trọng Tống Thần Vũ, mấy năm nay tập đoàn của ông thi thoảng cũng giúp đỡ cho tập đoàn Tống Gia nhưng Tống Thần Vũ là người có năng lực hầu như không cần giúp đỡ, tự mình gồng gánh Tống Gia đi lên.

Tính đến thời điểm hiện tại Tống Gia cũng là một trong những tập đoàn xếp thứ hai cả nước về doanh thu sau tập đoàn Vũ Nam, thậm chí còn xếp trước tập đoàn Hòa Sơn.

“Cháu đã tìm được đối tác rồi.” Tống Thần Vũ đáp.

“Vậy sao, không hổ là cháu, là ai vậy?” Ông Hòa có vẻ tò mò.


“Tập đoàn Vũ Nam.” Tống Thần Vũ trả lời
“A, là thằng nhóc Thiên Hoàng kia sao? Ừ, tập đoàn Vũ Nam mấy năm nay phát triển mạnh nếu có thể hợp tác thì tốt không gì bằng, có điều thằng nhóc kia sẽ hợp tác với cháu sao?” Ông Hòa trầm ngâm hỏi.

“Cháu cũng không nắm chắc nhưng đã có kế hoạch.” Tống Thần Vũ vẫn một bộ dạng thờ ơ không quan tam.

Ông Hòa hỏi thêm vài câu nữa sau đó lại đi tiếp những vị khách khác, mà người ông ta nhằm đến chính là Vũ Thiên Hoàng.

Nói thế nào ông cũng muốn giúp đỡ một phen, không ít thì nhiều.

Tống Thần Vũ định tiến về phía Đỗ Lan Hương thì lúc này lại có hai người đến muốn mời rượu anh.

“Tổng giám đốc Vũ, tôi kính anh một ly.” Một người đàn ông nâng ly nói.

Đây là đối tác của anh nên Tống Thần Vũ cũng nể mặt uống một ly.

Vũ Thiên Hoàng bị nhiều người bao vây khó thoát thân cũng không để ý được vợ mình nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cô, thấy Tạ Phi Phi đang ăn vui vẻ hắn cũng an tâm một chút.

Lúc này ông Hòa đã đi đến, mọi người liền dạt qua một bên, ông lại giơ ly rượu lên nói: “Tổng giám đốc Hoàng, các vị, cảm ơn đã đến.”
“Chủ tịch Hòa khách khí quá rồi.” Có vài người lên tiếng nịnh nọt riêng Vũ Thiên Hoàng chỉ nâng ly nhẹ gật đầu, hắn như vậy là nể mặt mũi người rồi.

Bên này Đỗ Lan Hương nghe mấy lời oán trách của Trịnh Phương Hằng coi như cũng hiểu chút sự tình, hóa ra vì Trịnh Lan Hương gài bẫy Tống Thần Vũ khiến anh ta phẫn nộ làm nhà họ Trịnh điêu đứng, mà vị hôn thê của Trịnh Phương Hằng thấy nhà cô ta như vậy cũng theo đó mà hủy hôn.

Đỗ Lan Hương thở dài một hơi lại nói: “Về chuyện này tôi thành thật xin lỗi.”
“Cái gì? Mày xin lỗi? Ha ha ha, Trịnh Lan Hương mày cũng có lúc xin lỗi người khác sao, tao mắc cười quá.” Trịnh Phương Hằng dường như không thể tin được vào tai mình.


Đỗ Lan Hương thầm nghĩ, tại sao phụ nữ ở đây ai cũng điên như nhau vậy, hết Tống Linh Chi giờ lại đến Trịnh Phương Hằng, lẽ nào cô nói lời xin lỗi lại mắc cười đến vậy?
Thật sự không muốn nói chuyện với đám người này nữa, Đỗ Lan Hương mặc kệ người phụ này cười nghiêng ngả cô lướt qua cô ta mà đi, thế nhưng vừa xẹt qua bả vai của cô ta lại bị người túm lấy tóc.

“Mày đi đâu, con điếm, hôm nay gặp mày ở đây tao quyết không tha cho mày đâu.” Dứt lời cô ta giật ngược tóc của Đỗ Lan Hương ra sau.

Da đầu cô đột nhiên truyền đến tê dại, sau đó khuôn mặt lại cảm nhận được sự ướt át.

Hiển nhiên Trịnh Phương Hằng không những kéo tóc mà còn đổ nước vào mặt cô.

Đỗ Lan Hương khẽ nhắm mắt lại, sau đó hoàn toàn ngả người ra sau, bàn tay phải chộp lấy cánh tay đang kéo tóc của cô sau đó giật mạnh xuống, thân thể của Trịnh Phương Hằng theo đó ngã xuống, phút chốc phát ra một tiếng: “Rầm.”
Lúc này Đỗ Lan Hương mới dứt khoát đứng thẳng dậy, mấy người đừng gần kinh ngạc nhìn một cảnh này, có người la lên: “Đánh nhau, đánh nhau rồi.”
Tiếng la của người kia dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người ở đây, mọi người đang kính rượu với nhau hay đang ăn uống đều quay đầu về hướng này.

Đột nhiên lại có một giọng nói vang lên: “Mọi người ra đây mà xem, đây là Trịnh Lan Hương, cô ta là một người vô cùng ti bỉ, trơ trẽn, để được làm thiếu phu nhân nhà họ Tống cô ta đã dùng thủ đoạn bỉ ổi bỏ thuốc anh họ tôi, còn bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm lấy cô ta, thử hỏi một người phụ nữ ti tiện, tráo trở như cô ta làm sao xứng với anh họ tôi chứ.”
Giọng nói vừa dứt mọi người lại ầm ầm bàn tán: “Chuyện là như vậy sao? Chả trách tổng giám đốc Vũ chưa bao giờ công bố người vợ này trước công chúng, đúng là người phụ nữ đê tiện mà, tổng giám đốc Vũ sao lại cưới cô ta chứ.”
“Đúng đấy, đúng đấy, anh ấy xuất sắc như vậy nên cưới một người phụ nữ tài năng chứ, ai lại cưới người phụ nữ vô liêm sỉ này.”
“Không nghe thấy sao cô ta đã ép tổng giám đốc Vũ đấy, anh ấy thật đáng thương.”

“Ép cưới thì sao bây giờ ly hôn vẫn còn kịp.”
“Trời ơi nhìn xinh đẹp không đến nỗi nào mà dùng thủ đoạn bẩn thỉu vậy sao? Phụ nữ đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong.”
Bao nhiêu lời nói mỉa mai xuyên qua màng nhĩ của Đỗ Lan Hương, cô lại nhìn cô gái cười duyên trước mắt, cười lạnh: “Linh Chi tiểu thư, đúng là ở chỗ nào cũng nhìn thấy cô, lẽ nào cô đã quên giáo huấn ngày đó.”
Phải, người vừa vạch trần cô không phải ai khác chính là Tống Linh Chi, cô ta nhoẻn miệng cười lại đi đến bên cạnh Đỗ Lan Hương nói nhỏ: “Trịnh Lan Hương, những việc xấu cô làm hôm nay tôi sẽ vạch trần cho mọi người biết, bao gồm cả chuyện cô nhốt tôi trong nhà vệ sinh.”
Đỗ Lan Hương nghe vậy hơi nhíu mày, cô ta lại nhìn mọi người nói: “Tất cả nhìn đây, người phụ nữ này vốn dĩ là vị hôn thê của tổng giám đốc Hoàng nhưng anh ta chỉ yêu thích phu nhân của mình là Tạ Phi Phi, rõ ràng đã hủy hôn rồi cô ta lại còn bám riết không theo, còn xém chút nữa hại chết Phi Phi.

Cuối cùng cho cùng dứt dậu cô ta lại đánh chủ ý lên người anh họ tôi Tống Thần Vũ.

Từ ngày cô ta làm thiếu phu nhân nhà họ Tống vô cùng phách lối, hết mắng chửi người làm còn đánh bọn họ, mới đây nhất khi tôi đến thăm anh họ, cô ta nhìn tôi không vừa mắt còn trói tôi lại nhốt trong lòng, tôi nói có sách mách có chứng, mọi người xem những hình ảnh này đi.”
Tống Linh Chi nói một tràng lại hất cằm về phía người bên cạnh, cô ta lập tức lấy ra một lô ảnh phân phát cho mọi người.

Tống Linh Chi nói tiếp: “Mọi người xem đi, trong ảnh toàn là người làm của nhà họ Tống bị cô ta đánh đến mức người nào người nấy đều bầm tím, đây không phải là bạo lực sao, ai có thể chấp nhận hành vi này của cô ta.”
“Không thể chấp nhận được, người phụ này thật độc ác, người làm cũng là người sao có thể đánh như vậy, tốt hơn hết nên báo cảnh sát bắt cô ta.” Một người đàn ông chợt lên tiếng quát to..