Sau khi tàn ảnh của Đỗ Lan Hương biến mất cô ở thực tại cũng bừng tỉnh, ánh mắt trời chiếu vào căn phòng chứng tỏ trời đã sáng rồi.

Cô nhìn hai tay mình tự hỏi đây là thực hay mơ?
Cô vẫn chưa thoát khỏi viễn cảnh lúc nãy, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn thấy Trịnh Lan Hương.

Nguyên chủ đã về có nghĩa là cô vĩnh viễn sẽ không thể quay về đó nữa, lúc này cô lại nhớ đến lời của bà nội và cha xứ.

Vật hoàn nguyên chủ.

Cuối cùng thì đâu cũng vào đấy, cô đã sống dưới thân xác của người khác đến lúc cũng phải trả lại cho người ta rồi, đây là điều hiển nhiên mà.

Thế nhưng nghĩ đến viễn cảnh những ngày tháng sau này người bên cạnh anh là một người phụ nữ khác không phải là cô trái tim cô liền đau đớn, quặn thắt, ruột gan như muốn đảo lộn.

Làm thế nào chuyện này có thể xảy ra? Ông trời cho cô gặp gỡ anh sao không cho cô là người ở bên cạnh anh mãi mãi.

“Hu hu hu… “ Bây giờ đây ngoài khóc ra Đỗ Lan Hương cũng không biết phải làm gì cả, chưa bao giờ cô khao khát được ở cạnh anh như vậy.

Tiếng khóc của cô đã thu hút sự chú ý của người bên ngoài, bà Mỹ lật đật chạy vào trong phòng cô, không màng gõ cửa hỏi: “Hương ơi con làm sao thế hả?”
“Mẹ, mẹ ơi.” Đỗ Lan Hương nhào vào lòng bà Mỹ trút hết những giọt nước mắt kìm nén lâu nay, cô không cách nào nhịn được nữa rồi.


“Trời ơi con ngoan của mẹ đã xảy ra chuyện gì với con vậy, đừng khóc, đừng khóc mà.” Ba Mỹ vừa dỗ vừa lo lắng.

Đỗ Lan Hương trong lòng rất đau, như hàng vạn kim chích, không, thậm chí còn đau hơn thế.

Bên này trận thuật liên tục đổi màu, người bên ngoài chỉ nhìn thấy được màu sắc không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong như thế nào.

Hứa Thiên Ân có vẻ lo lắng, khuôn mặt không lúc nào không căng thẳng, Tống Thần Vũ cũng chắc hơn kém bao nhiêu, có mấy lần tim anh như muốn ngừng lại, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía trước.

Lê Vương đã rời khỏi căn phòng bảo hộ bên ngoài chỉ có Hoàng Khang là còn bình tĩnh một chút nhưng cũng đã nóng hết ruột gan, chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi hắn phải tiếp thu một số chuyện mà cả đời này hắn không tưởng đến, thần kinh cũng muốn căng ra luôn rồi.

Tình hình bên trong Lệ Thủy đã sớm đổ mồ hôi, sắc mặt vì vận hành trận thuật mà trở nên kém cỏi, thiếu sức sống, đôi lông mày thanh tú lúc nhíu lúc giãn, trông vô cùng căng thẳng.

Hai cô gái nằm ở trong trận thuật vẫn yên tĩnh không có dấu hiệu gì, thế nhưng cô gái mặc váy cam bên tay phải khuôn mặt lại có chút vặn vẹo.

Chỉ mới hai tiếng đồng hồ Lệ Thủy gần như đã bị trút hết hai phần ba sức lực, có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào nhưng lại không từ bỏ.

Một khi đã khởi động trận thuật nếu cô bỏ nửa chừng hai linh hồn sẽ không thể quay lại, cho nên chưa đến phút cuối cô không thể từ bỏ.

Vì thế trận thuật vẫn đang diễn ra, vòng tròn bao bọc bên trong bỗng nhiên chuyển sang một màu đen, Lệ Thủy cảm nhận được sự tối tăm liền sửng sốt.

Không hay rồi, nếu không nhanh chóng vận chuyển trận thuật thành màu đỏ linh hồn sẽ không tìm được đường về.

Cơ thể cô lúc này đang rất đau, kinh mạch như muốn vỡ tung ra nhưng vẫn phải cố gắng dùng sức lực của mình thay đổi trận thuật.

Khi màu đỏ dần nhen nhóm thì màu đen lại ùa tới lấn át, căn bản không muốn màu đỏ được phát sinh, hai bên cứ giằng co không ai nhường ai nhưng hiển nhiên màu đỏ vẫn yếu thế hơn.

Lệ Thủy gần như đến giới hạn, khóe môi chảy ra một dòng máu màu đen, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra.

“Thế này là thế nào? Sao căn phòng lại tối đen như vậy?” Hoàng Khang nhìn tình cảnh trước mắt kinh ngạc, rõ ràng ban nãy ánh sáng màu đỏ còn chiếu sáng cả căn phòng lúc này lại đen như mực khiến hắn vô cùng khó chịu.

Tống Thần Vũ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trái tim của anh đập thình thịch, đến nỗi hai người bên cạnh cũng nghe rõ ràng.

Trong tình cảnh này không ai biết phải nên ứng xử thế nào, ngoài chờ đợi ra bọn họ vô pháp can thiệp vào chuyện này.


“Không được tôi muốn vào bên trong.” Hứa Thiên Ân dường như không chờ được nữa, muốn bước vào vòng tròn kia.

Thế nhưng anh ta còn chưa kịp nhấc chân Tống Thần Vũ gầm giọng nói: “Không được vào.”
“Tình hình thế này rồi anh còn muốn đứng xem sao? Màu đen này không biết là cái gì, lỡ như, lỡ như vợ tôi bị nó nuốt mất anh có chịu trách nhiệm được không?” Hứa Thiên Ân vì quá lo lắng mà nghĩ vớ nghĩ vẩn, hắn nhìn thế nào lại cho rằng vòng tròn này sẽ nuốt vợ mình.

Tống Thần Vũ nghe vậy thần kinh cũng ngưng trệ, anh có chút do dự thế nhưng vẫn kiên định đến cùng: “Chờ đi, nếu anh dám bước vào tôi cho anh một viên đạn.”
Lời cảnh cáo quá rõ ràng khiến Hứa Thiên Ân có chút rùng mình, hắn dù nghe qua danh tiếng của Tống Thần Vũ nhưng chưa từng tiếp xúc, hôm nay gặp mặt đúng là không thể xem thường.

Hứa Thiên Ân lo lắng nhưng thấy Tống Thần Vũ vẫn kiên định đứng chờ hắn không có lý do gì mà phải vội vàng.

Tuy mới gặp một lúc nhưng hắn cũng nhận ra được Tống Thần Vũ cũng lo lắng cho vợ như hắn.

Nghĩ vậy Hứa Thiên Ân cũng vững lòng hơn một chút.

“Aaaaaa.” Đột nhiên tiếng hét vang lên, rung động cả căn phòng, ba người đàn ông cũng xém chút đứng không vững.

Ba cặp mắt nhìn về phía vòng tròn, bóng tối dần dần biến mất thay vào đó ánh sáng đỏ dần dần xuất hiện, ban đầu mờ nhạt sau đó càng lúc càng sáng, đến nỗi chói mắt người ta.

Ba người đàn ông theo bản năng che mắt lại, đến lúc bọn họ cảm thấy không còn ánh sáng nữa mới thả tay xuống.

Lúc này vòng tròn ánh sáng bao bọc trận thuật biến mất, ba cô gái hiện ra trong mắt mọi người, cô gái ngồi giữa phun ra ngụm máu từ từ gục ngã.

Tống Thần Vũ và Hứa Thiên Ân lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh người vợ của mình đồng thanh gọi.


“Thanh Huyền.”
“Lan Hương.”
Cô gái trong lòng Hứa Thiên Ân từ từ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của chồng mình vội vàng ôm lấy: “Thiên Ân, cuối cùng em cũng có thể về rồi, hu hu hu.”
Hiển nhiên Trịnh Lan Hương đã quay về thân phận mình mong muốn, Hứa Thiên Ân cũng vô cùng vui vẻ ôm lấy cô, hai người sụt sùi trong niềm hạnh phúc.

Còn bên này Tống Thần Vũ có gọi thế nào cô gái trong lòng anh cũng không tỉnh lại, anh gọi đến khản cổ, nước mắt cũng rơi xuống.

“Lan Hương, Lan Hương à, em nghe anh nói phải không, xin em hãy mở mắt ra nhìn anh, nhìn anh, nhìn anh một chút thôi.”
Bao nhiêu ngày qua anh đã gọi cô như thế nhưng không có kết quả, lúc này đây cũng vậy.

Tống Thần Vũ đau đớn mà ôm cô vào lòng, anh thậm chí còn gào lên: “Lan Hương, tỉnh dậy đi mà, anh chịu hết nổi rồi, em còn không dậy anh sẽ đi theo em.”
“Thần Vũ.” Hoàng Khang nghe anh gào mà xót xa trong lòng, Tống Thần Vũ rốt cuộc đã yêu cô gái này đến mức nào chứ? Ngay cả mạng sống cũng không cần hắn cũng không thể tưởng tượng được.

Hoàng Khang lại nhìn cô gái ngất ở giữa sàn, lúc này mới đi đến đỡ cô dậy, lạy tỉnh người: “Cô phù thủy nhỏ, mau tỉnh mau tỉnh.”
Không biết Lệ Thủy là gì nhưng cô lại biết những điều tâm linh huyền bí nên Hoàng Khang mặc định cô là phù thủy nhỏ.

Lệ Thủy nghe được tiếng gọi của Hoàng Khang cũng gắng gượng mở mắt, thì thào hỏi: “Thế nào?”
“Cô xem xem, Đỗ Lan Hương sao lại không tỉnh dậy, Tống Thần Vũ sắp điên lên rồi.” Hoàng Khang rối rít nói..