“Không tìm thấy sao? Các cậu chỉ là kẻ vô dụng à?” Tống Thần Vũ có chút lạnh lùng.

“Xin thiếu gia trách phạt, chúng tôi đã tận trách, người đó không tồn tại danh tính thật chúng tôi cũng khó lòng kiểm tra.” Bọn họ biết tính cách ông chủ mình, nếu không được việc nhẹ sẽ bị sa thải nặng sẽ phải đối diện với hình phạt kinh khủng hơn thế, bọn họ tuy không muốn bị phạt nhưng đôi lời nói lấy lệ cũng buộc phải nói.

Tống Thần Vũ có đôi chút không hài lòng nhưng cũng không trách phạt người vô cớ, anh lại nói: “Theo sát thiếu phu nhân cho tôi, không được để cô ấy xảy ra vấn đề gì, nếu cô ấy có biểu hiện gì bất thường hoặc có đi đâu cũng phải báo cho tôi.”
“Vâng, thưa thiếu gia.”
“Phải rồi, quan sát trong âm thầm thôi không cần quá lộ liễu, cho cô ấy không gian riêng không được ai làm phiền.” Tống Thần Vũ căn dặn kỹ càng, ban ngày anh không thể ở bên cô ai biết sẽ có chuyện gì, tình thần của cô nhìn như bình thường nhưng trong mắt vẫn còn nhiều ưu tư.

Anh đoán rằng cô có điều giấu anh nhưng lại không nói, điều này làm anh canh cánh trong lòng.

……………………..

Sáng ngày hôm sau Tống Thần Vũ dặn dò cô vài điều mới rời đi, anh nói làm việc xong anh sẽ đến núi Linh Sơn một chuyến, mà núi Linh Sơn cách thành phố khá xa nên có thể chiều hôm sau mới về.

Đỗ Lan Hương nghe vậy cảm thấy thật sự trùng hợp, anh rời đi cô cũng rời đi.

“Để em tiễn anh ra cổng nhé!” Ngay khi anh bước chân ra cửa Đỗ Lan Hương đã nhanh chóng đề nghị, vì là ngày cuối nên cô muốn ở bên anh thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi.


Tống Thần Vũ nhìn cô có chút kỳ quái nhưng không từ chối, bước chân của cô khá chậm anh cũng đi theo nhịp của cô khác với tác phong nhanh nhẹn của mình hàng ngày.

Đỗ Lan Hương vừa đi vừa nói rất nhiều điều: “Thần Vũ này, dù có bận đến mấy anh cũng nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy nhé, đừng thức khuya quá cũng đừng để bản thân bị ốm, em sẽ lo đấy, còn nữa…”
Đỗ Lan Hương nói đến nửa chừng thì dừng lại, Tống Thần Vũ cũng dừng theo, cô nhìn anh thật lâu, thật lâu đến nỗi xém chút rơi nước mắt, cô phải kìm mình lại mới có thể nói: “Hãy nhớ em rất yêu anh.”
“Lan Hương, em có chuyện gì phải không?” Đã không dưới một lần anh hỏi cô câu này nhưng hôm nay lại vô cùng nghiêm túc hỏi.

Đỗ Lan Hương không trả lời anh ngược lại ôm lấy anh hôn cuồng nhiệt, đây có lẽ là lần cuối cùng cô được hôn anh nên nụ hôn kéo dài hơn mọi khi.

Tống Thần Vũ ban đầu có chút kinh ngạc nhưng không cưỡng lại đôi môi mềm mại cùng hương vị ngọt ngào của cô.

Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau không buông, cả người cô áp sát vào ngực anh khiến anh thật muốn bùng nổ, nếu hôm nay không phải họp cổ đông anh sẽ không nhịn được mà đưa cô lên phòng mất.

Đám vệ sĩ nhìn hai chủ nhân của căn biệt thự, lại quay ngoắt đi nhìn trời nhìn mây, chẳng ai dám nhìn cảnh này.

Chẳng biết trôi qua bao lâu, khi Đỗ Lan Hương cảm thấy mình không thể tiếp tục nữa mới quyến luyến rời khỏi môi anh, thở hổn hển.

“Lan Hương, em ổn chứ?” Tống Thần Vũ vuốt tóc cô hỏi.

“Vâng, em ổn mà.” Đỗ Lan Hương dịu vào lòng anh, không muốn mình phải rơi nước mắt.

Anh không muốn nói hôm nay cô thật kỳ lạ chỉ nhẹ nhàng vỗ về: “Không sao thì tốt, đừng làm anh lo lắng, em có chỗ nào không khỏe thì nói anh biết chưa?”
“Em có thể chăm sóc mình chỉ là em không nỡ rời anh thôi, anh đi ngày mai mới về em có chút nhớ anh rồi.” Đỗ Lan Hương hơi đỏ mắt, cô nhịn đến giờ này cũng là giỏi lắm rồi, nụ hôn này, cái ôm này có lẽ từ nay về sau cô sẽ không bao giờ cảm nhận được nữa rồi.

“Anh đi nhanh về nhanh không để em chờ lâu đâu, chờ anh một chút là được.” Tống Thần Vũ coi như an ủi cô.

“Vâng.” Đỗ Lan Hương nghe vậy càng thêm xót xa, cô có thể chờ anh sao?
“Thiếu gia, sắp đến giờ rồi ạ, trợ lý Trung nói ban cổ đông đã tập trung hết rồi.” Lúc này tài xế đi tới nhắc nhở hai người, giọng nói có chút lùng túng.

Anh ta vừa dứt lời liền nhận lấy ánh nhìn lạnh lẽo của Tống Thần Vũ.


Đỗ Lan Hương không muốn chậm trễ công việc của anh liền nhanh chóng rời khỏi người anh nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh mau đi đi.”
“Ừm, anh đi đây, em ở nhà thích làm cái gì thì làm cái đó, ra ngoài một chút cho thư giãn cũng được.” Tống Thần Vũ dịu dàng căn dặn, lại hôn lên trán cô một cái, coi như lời tạm biệt.

Đỗ Lan Hương giữ vững tinh thần mỉm cười: “Em biết mà, chúc anh một ngày tốt lành.”
Không chỉ hôm nay mà còn là những ngày sau nữa.

Trước khi đi Tống Thần Vũ cứ luôn nhìn cô, ánh mắt không giấu được sự lo lắng, rốt cuộc cô giấu anh chuyện gì đây?
Xử lý xong chuyện của Trương Hải Nam anh nhất định sẽ tìm hiểu cặn kẽ.

Đợi chiếc xe của anh đi khá xa nước mắt của Đỗ Lan Hương không tự chủ được rơi lã chã, cô ôm mặt khóc nức nở rồi ngồi thụp xuống lẩm bẩm: “Thần Vũ, tạm biệt anh.”
Hai vệ sĩ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy, bọn họ muốn nhắc nhở cô lại không biết mở miệng thế nào.

Một phút, hai phút trôi qua một chiếc xe Roll Royce màu đỏ đỗ trước cổng biệt thự, một cô gái mặc váy màu vàng bước xuống, nhìn thấy Đỗ Lan Hương ngồi trước cổng, bờ vai lại run rẩy cô ta liền cất bước đến chỗ cô dò hỏi: “Chị dâu, chị dâu, chị làm sao vậy?”
Đỗ Lan Hương nghe có người gọi mình mới phản ứng lại ngước mắt lên nhìn người vừa đến, sụt sịt nói: “Linh Chi, cô đến rồi sao?”
“Chị, chị khóc sao?” Tống Linh Chi có chút sửng sốt khi thấy bộ dạng này của cô, trong tưởng tượng của cô ta Đỗ Lan Hương hung dữ, mạnh mẽ giống hổ báo vậy, nước mắt như thỏ nhỏ bị bắt nạt này thật không phù hợp chút nào.

Đỗ Lan Hương điều chỉnh lại tâm trạng, không nghĩ Tống Linh Chi lại đến nhanh như vậy, cô lau nước mắt có chút nghẹn giọng nói: “Xin lỗi đã để cô nhìn thấy bộ dạng này, chúng ta vào nhà trước đi.”
Đỗ Lan Hương khóc đó lại nín đó, cô quay ngoắt người lại dẫn đầu vào trước, Tống Linh Chi theo sau trong đầu muôn vàn nghi hoặc nhưng không dám hỏi.

Vào đến nhà khách Đỗ Lan Hương bảo người làm pha hai cốc cà phê, cô không quen uống trà mà Tống Linh Chi chắc cũng vậy nên pha cà phê là thích hợp nhất.


Trong lúc chờ đợi người làm mang đồ uống tới Tống Linh Chi lại quan sát người trước mặt, tuy đã lau khô nước mắt nhưng đôi mắt đỏ ứng không thể che giấu được.

Cô ta lại mạo muội hỏi một câu: “Lẽ nào anh họ làm chị buồn sao?”
“Không phải, sao cô lại hỏi vậy?” Đỗ Lan Hương có vẻ bất ngờ.

“Lúc em vừa đến thì thấy xe anh họ rời đi mà chị lại ngồi trước cổng khóc nên em đoán vậy.” Tống Linh Chi ngượng nghịu gãi cằm, cô ta sợ mình đoán sai làm ảnh hưởng tình cảm người ta.

Đỗ Lan Hương giải thích qua loa: “Tôi nhớ mẹ nên buồn đến mức muốn khóc thôi.”
“Vậy à.” Tống Linh Chi không cho là đúng, nhớ mẹ cũng không đến mức đó đi, thế nhưng lại không thể vạch trần.

Lúc này người lam mang hai tách cà phê lên, lễ phép nói: “Thiếu phu nhân, tiểu thư, mời hai người.”
“Được rồi, cô đi làm việc của mình đi.” Đỗ Lan Hương đuổi khéo người làm không muốn ai ở đây.

Tống Linh Chi nhấp một ngụm cà phê mới hỏi: “Phải rồi, chị gọi em đến là có chuyện gì?”
Đỗ Lan Hương nghe câu hỏi lại thẳng thắn nói: “Tôi muốn cô đóng giả thành tôi một ngày.”
“Cái gì?” Tống Linh Chi hai mắt tròn xoe, không kịp uống hớp thứ ai, dường như rất kinh ngạc không hiểu lắm ý của cô..