Chim kêu ríu rít trong vườn, bầu trời xanh trong mát lành, đây mới đúng thật là cuộc sống.

Đỗ Lan Hương đứng trước lan can tận hưởng gió trời ngày hạ, mấy ngày nay cô chỉ nằm một chỗ dưỡng bệnh, cũng may có cô Tư ân cần, chăm sóc nếu không sợ cũng chết rồi.

Lại nói Tống Thần Vũ không biết có nhà hay không cũng không nhân lúc cô bị bệnh làm khó cô, chỉ có mấy người hầu thường hay ở bên ngoài phòng nói này nói nọ không cho cô yên giấc.

Thật hiếm khi có giây phút được thư giãn như này Đỗ Lan Hương lại hít hà thêm mấy hơi.

Có điều không được bao lâu lại có một giọng nói vang lên phía sau cô: “Yo, khỏi bệnh rồi lại bắt đầu lười sao?”
Giọng điệu này đúng là mỉa mai, Đỗ Lan Hương quay đầu ra nhìn, người này không ai khác chính là Hằng.

“Tuy tôi có thể ngồi dậy và đi lại nhưng không có nghĩa tôi hoàn toàn khỏe khoắn.

Vú Hoa đã nói rồi khi nào tôi khỏi hẳn mới phải đi làm.” Đỗ Lan Hương nhàn nhạt nói, cũng không để ý đến cô ta nữa, tiết trời xinh đẹp thế này không tận hưởng thật là phí.

“Cô…” Hằng nghe vậy tức đến nghiến răng, lại ẩn nhẫn nói: “Trịnh Lan Hương, nói cho cô biết đừng có ỷ vào vú Hoa bênh cô mà làm tới, sớm hay muộn gì tôi cũng cho cô biết tay.”
Hằng nói xong tức giận đùng đùng rời đi, mấy hôm nay cũng chỉ có cô gái này và cô béo là chăm chỉ đến phòng cô mở miệng ra lệnh, có điều lần nào cô lôi vú Hoa ra bọn họ cũng phải câm nín không nói được gì.


Đúng là có chút nực cười, cô đường đường là thiếu phu nhân lại không thể dùng danh nghĩa này dọa bọn họ, ngược lại chỉ một bà vú thôi cũng khiến họ sợ chết khiếp.

Đỗ Lan Hương buồn cười lại không thể cười, cô nhìn xuống dưới không nghĩ lại nhìn thấy cảnh tượng bắt mắt.

Tống Thần Vũ một thân tây trang lịch lãm đứng ở giữa vườn hoa Sơn Trà đỏ rực, xung quanh đám vệ sĩ và người hầu cung kính cúi chào anh ta không dám ngẩng mặt lên, một cảnh tượng đúng nghĩa là phô trương thanh thế.

Đỗ Lan Hương lần đầu tiên được nhìn thấy uy thế của một đại thiếu gia, thật sự mà nói tâm tình của cô có chút không thoải mái, cô trước giờ sống trong thế giới của người thường quen rồi, bước vào thế giới này cô không người thân thích, lại bị người nhắm vào ngày ngày lo trước lo sau, còn phải tính toán sống như thế nào quả là vô cùng mệt mỏi.

Lại nói làm sao cô lại có thể xuyên đến nơi này chứ? Chuyện này cũng quá ly kỳ, cô không muốn làm nhân vật chính đâu.

Không đúng, cô hiện tại đang là nhân vật phụ, tương lai sẽ bị nhân vật chính lẫn nhân vật qua đường chèn ép, vùi dập, không cho cô con đường sống.

Nói chi đâu xa, trong căn biệt thự này không biết có bao nhân vật muốn cô chết đâu.

Trong thế giới này, nhân vật chính làm cái gì cũng đúng, nhân vật phụ chỉ làm nền để nam nữ chính phát uy, hiện tại cô chỉ mới gặp nam phụ phản diện mà đã chết lên chết xuống rồi, tương lai nếu gặp nam nữ chính không biết sẽ thế nào đây?
Tông Thần Vũ đi đến nửa đường lại nhạy cảm phát hiện có người phía sau đang nhìn mình, anh theo phản xạ quay người lại hướng mắt lên trên.

Bất chợt hai người bắt gặp ánh mắt của nhau, Đỗ Lan Hương hơi giật mình, ánh mắt của Tống Thần Vũ sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can người ta.

Thế nhưng cô cũng không tránh đi ánh mắt ấy, trực tiếp đối diện với anh, khí thế cũng không thua kém.

Tống Thần Vũ lại bỗng nhiên nở nụ cười, một nụ cười vô cùng rạng rỡ, rạng rỡ đến nỗi trái tim cô chợt run lên một cái.

Đừng hiểu nhầm, đây khẳng định không phải rung động, trong mắt người khác có lẽ đây là nụ cười tỏa nắng như trong tiểu thuyết viết nhưng trong mắt Đỗ Lan Hương nụ cười này lại có điềm, mà điềm gì cô cũng không thể nói rõ.

Người đàn ông này thật sự quá nguy hiểm.

Tống Thần Vũ cũng không cười lâu, trong vòng ba giây đã thu hồi lại nụ cười quay người lại đi thẳng về phía trước.

“Điều tra thế nào rồi?” Vừa đi ra đến cổng Tống Thần Vũ liền hỏi Chu Thượng.

“Thưa thiếu gia, ban đầu điều tra có thể xác định Trịnh Lan Hương không liên quan gì đến người kia.” Chu Thượng trả lời.


“Vậy còn võ công thì sao?” Tống Thần Vũ hỏi tiếp.

“Lúc trước Trịnh Lan Hương là một tiểu thư không đụng chạm bất cứ chuyện gì, chuyện học võ càng không, tôi cũng biết vì sao cô ta lại có võ nhưng có thể khẳng định cô ta chưa từng học qua.” Chu Thượng ngập ngừng nói, quả thật ông ta cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu, đang yên đang lành tại sao Trịnh Lan Hương lại có võ, lần trước bị cô đánh vết thương bây giờ vẫn còn nhói nhói khiến ông ta bắt đầu ghi thù cô.

“Không học võ lại có thể dụng võ, ông đang kể chuyện huyền huyễn cho tôi nghe sao?” Tống Thần Vũ cười nhạt một tiếng.

“Thiếu gia, cái này…” Chu Thượng nghẹn lời không nói được câu gì, ông ta cũng tìm hiểu kỹ lắm rồi, thật sự Trịnh Lan Hương không hề học võ.

Tống Thần Vũ đến trước chiếc xe BMW, lập tức có người mở cửa xe cung kính nói: “Thiếu gia.”
Tống Thần Vũ cũng chưa lên mà lành lạnh nói: “Thử cô ta một chút.”
“Tôi biết rồi, thiếu gia.” Chu Thượng có chút đổ mồ hôi hột.

Đợi Tống Thần Vũ đi rồi Chu Thượng thở hắt ra một hơi, ông ta đi vào trong theo bản năng nhìn lên lầu ba.

Người đã không còn.

Thần sắc của ông ta ngưng đọng lại, không thể không nói người phụ nữ này thật khiến người ta đau đáu.

Đột nhiên trong đầu ông ta lóe lên cái gì đó lại lấy điện thoại ra gọi một cuộc, bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ: “Alo, quản gia Thượng, ông gọi tôi có chuyện gì?”
“À, cô Linh Chi, cũng không có gì, chỉ là gần đây không thấy cô đến chơi bà Hoa có chút nhớ mong cô, bà ấy lại tâm cao khí ngạo ngại không gọi điện đến liền kêu tôi hỏi thăm ấy mà.” Chu Thượng nói dối không chút đỏ mặt.

Bên kia cô gái nghe vậy lại hoan hỷ nói: “Đã làm phiền vu Hoa thương nhớ rồi, cuối tuần cháu đến, cháu đang du lịch bên Canada chưa thể về ngay được.”

“Được, cuối tuần cô đến sớm một chút.” Chu Thượng còn đặc biệt căn dặn.

“Cháu biết rồi.”
Hai người cúp máy Chu Thượng lại nở nụ cười quỷ dị quen thuộc, không thể điều tra ông đây còn không thể dò xét sao?
Hai ngày sau Đỗ Lan Hương cũng cảm thấy khỏe hơn, vú Hoa thấy vậy liền kêu cô ra sau vườn nhổ cỏ, không cho cô nghỉ thêm một giây nào nữa.

Đỗ Lan Hương cũng không từ chối, mấy ngày nằm trong phòng cô lại tìm hiểu thêm được một số chuyện của thân thể này, đồng thời cũng tìm thấy điện thoại của cô ta trong ngăn tủ kéo.

Cô kiểm tra một hồi trong máy chỉ lưu vài số của người nhà họ Trịnh cùng mẹ của cô ta, ngoài ra không có số bạn bè hay người ngoài nào, thậm chí cũng chẳng thấy số của Tống Thần Vũ.

Facebook, zalo cũng không có bao nhiêu bạn, hình như từ ngày Trịnh Lan Hương gả cho Tống Thần Vũ đã không còn ai chơi thân với cô ta nữa, trong lịch sử danh bạ, người liên lạc mới nhất cũng chỉ có mẹ của cô ta.

Cô gái này thời gian qua không biết đã sống thế nào, Đỗ Lan Hương có chút cảm thản cho cô ta và bản thân.

Sau khi nhổ cỏ xong cô còn tưởng được nghỉ ngơi, ai dè tên quản gia kia còn sai bảo cô dọn dẹp tầng hai của căn biệt thự, còn dọn từ trong ra ngoài, không được sót chỗ nào.

Hai tên vệ sĩ cứ theo sát cô chăm chăm nhìn làm Đỗ Lan Hương nhịn không được nữa tức tối nói: “Các anh đứng bên ngoài là được rồi, có cần thiết phải theo sau tôi như vậy không?”.