Người đàn ông này đúng là mê người, khiến người ta khó có thể rời mắt, lại nhìn xuống một chút, lồng ngực kia vừa nhìn đã biết săn chắc, đàn hồi rồi.

Mặc dù tiếp xúc da thịt rất nhiều lần nhưng cô chưa có cơ hội sờ thử, bởi vì anh ta căn bản không cho cô đụng chạm.

Đỗ Lan Hương không ngờ có ngày mình lại chìm đắm vào sắc đẹp như vậy còn trong tình trạng thấp thỏm lo lắng cho mẹ.

Rất nhanh cô thu hồi ánh mắt chỉ trông mong vào cái điện thoại.

Bên kia Lê Vương đã trả lời: “Người thì cứu được nhưng bị hoảng sợ, ngất xỉu rồi.”
“Đưa người về đây.” Tống Thần Vũ cũng không nói nhiều lập tức ra lệnh, sau đó cúp máy.

Thấy anh bỏ điện thoại xuống Đỗ Lan Hương lập tức hỏi thăm: “Mẹ tôi được cứu rồi sao?”
“Ừm, đang trên đường đến đây.” Tống Thần Vũ xác định.

Đỗ Lan Hương cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.

Nửa tiếng sau, Lê Vương cũng đưa người về tới biệt thự, bà Bích vì sợ hãi quá độ nên đã ngất xỉu, Lê Vương phải bế bà từ cổng đi lên lầu hai.


Thấy mẹ mình như vậy Đỗ Lan Hương lo lắng hỏi: “Mẹ tôi sao vậy?”
“Không việc gì, chỉ ngất đi thôi, tỉnh dậy cô an ủi bà ấy một chút là được.” Lê Vương nhìn cô nói.

“Lẽ nào bà ấy đã trải qua chuyện đáng sợ gì sao?” Đỗ Lan Hương đoán.

“Ừm, xém chết có được gọi là đáng sợ không?” Lê Vương như có như không nhìn cô.

Đỗ Lan Hương không biết chuyện gì xảy ra nhưng nghe Lê Vương hỏi vậy cô biết mẹ cô gặp cảnh gì, cô lại bình tĩnh nói: “Cảm ơn anh đã cứu mẹ tôi, hôm nào rảnh tôi sẽ mời cơm anh.”
“Được, tôi mong chờ bữa cơm của thiếu phu nhân.” Lê Vương hứng thú nói, lại cảm nhận được một ánh mắt nhìn tới.

Có điều hắn cũng không sợ hãi, chỉ cười cười trong lòng.

Tống Thần Vũ tỏ rõ thái độ khó chịu, lành lạnh nói: “Xong việc rồi cậu có thể về căn cứ.”
“Ây da, tôi cả đêm không ngủ lại chạy một đoạn đường dài tới đây cậu không thể mời tôi bữa sáng sao?” Lê Vương ngáp một cái nói.

Tống Thần Vũ không nói gì, dường như không muốn người này ở lại nhưng lại không từ chối.

Bữa cơm diễn ra trong không khí tràn ngập cẩu lương, Lê Vương lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng Tống Thần Vũ gắp đồ ăn, săn sóc một người phụ nữ, hắn xém chút rớt con mắt ra ngoài, cơm nước cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Đỗ Lan Hương mấy ngày nay được anh săn sóc như vậy cũng dần quen rồi nên không có biểu tình gì kinh ngạc, có điều nhìn đồ ăn trong bát cô hơi cau mày: “Tôi không ăn hết chừng này, anh gắp quá lố rồi đấy, lại nói tôi thích ăn gì thì tự gắp anh không cần phải galang vậy đâu cứ như bình thường là tốt rồi.”
Bàn tay đang gắp thức ăn của Tống Thần Vũ bỗng khựng lại, đăm chiêu nhìn cô.

Lê Vương ngồi đối diện cười thầm, không ngờ lại được chứng kiến cảnh này, mà điều hắn không ngờ nhất là có người thẳng thừng từ chối Tống Thần Vũ săn sóc.

Chuyện này quả là thú vị.

Khác với Lê Vương mấy người làm ở phía sau lại cảm thấy Đỗ Lan Hương đang làm kiêu căng, làm mình làm mẩy, thiếu gia đã tự tay gắp thức ăn cho cô tay ấy vậy mà cô ta còn không biết điều.

Bị cô từ chối Tống Thần Vũ không tức giận mà hỏi: “Em muốn ăn gì tôi gắp cái đó.”
“Tôi đã bảo không cần, để một đại thiếu gia như anh gắp thức ăn cho tôi tôi sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nên anh cứ bình thường đi.” Đỗ Lan Hương dứt lại san nửa đồ ăn sang chén khác, bắt đầu cầm đũa gắp món mình thích.

Tống Thần Vũ nhìn vậy sắc mặt trùng xuống nhưng còn chưa nói gì, giống như đang nhẫn chịu.


Bộ dạng của Tống Thần Vũ bây giờ rất giống một con cún bị bỏ rơi, Lê Vương muốn cười lại không dám cười.

Hắn khụ khụ mấy tiếng mới nhìn cô nói: “Thiếu phu nhân, tôi thấy Thần Vũ rất quan tâm đến cô, từ trước đến nay cậu ta chưa gắp thức ăn cho ai đâu, cô hãy trân trọng.”
Hắn dứt lời Tống Thần Vũ lành lạnh nói: “Không khiến cậu nhiều lời.”
“Tôi chỉ mới nói một câu mà thôi.” Lê Vương nhún vai một cái, thằng nhóc này quan tâm con gái người ta nhưng bị từ chối, hắn tốt bụng giúp đỡ lại bị coi là nhiều chuyện.

Bên kia Đỗ Lan Hương vẫn tiếp tục ăn không màng đến hai người đàn ông, quan tâm sao? Có lẽ cô không cần, anh ta không nổi xung rồi làm mấy trò hành hạ cô là may rồi.

…………….

Trong căn biệt thự nằm ở phía đông thành phố Ban Mai có hai cô gái mặt đối mặt với một người đàn ông, cả hai đều biểu lộ sự cảnh giác với người này.

Cô gái có khuôn mặt sắc sảo với mái tóc ngắn màu vang lên tiếng: “Anh đến tìm tôi làm gì?”
“Lâu ngày không gặp tôi chỉ muốn đến thăm em một chút thôi.” Người đàn ông có chút ngả ngớn nói, lại rút một đứa thuốc đưa ra phía sau.

Một trong hai tên đàn em phía sau hiểu ý muốn châm thuốc thì người phụ nữ lại nói: “Vào nhà tôi không được hút thuốc.”
Người phía sau khựng tay, chờ ý của người đàn ông, hắn hơi nhếch môi cười lại thu điều thuốc vào: “Là tôi sơ ý rồi, chỉ là thói quen thôi.”
“Không cần giải thích dài dòng, nói đi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Người phụ nữ vẫn không ngừng cảnh giác.

Nhìn thấy ánh mắt của cô ta người đàn ông cũng đi vào chủ đề chính: “Hương Minh, tôi chỉ hỏi một câu em có muốn quay lại với Tống Thần Vũ không?”
Hương Minh nghe anh ta nói có chút sững sờ, mà Hương Tuyết bên cạnh cũng đem lòng ngờ vực.

“Hừ, anh hỏi điều này làm gì?” Hương Minh rõ hơn ai hết người trước mắt tuyệt đối không có ý tốt.


“Tôi chỉ muốn giúp em hàn gắn với người tình mà thôi, nhưng nếu em không muốn coi như tôi chưa từng đến đây.” Người đàn ông ranh mãnh nói, ý tứ rào trước đón sau.

“Chuyện của tôi không khiến anh xen vào, mời anh về cho.” Hương Minh thẳng thắn đuổi người.

“Thế sao? Em cam lòng giao Tống Thần Vũ cho người phụ nữ đó sao? Không muốn ở bên cạnh hắn à?” Người đàn ông chưa đi mà đưa ra hai câu hỏi rồi chờ xem phản ứng của cô ta.

Sự yên ả mà khó khăn lắm cô mới kìm được lại bị lời nói của người đàn ông khơi gợi, Hương Minh vô thức nắm chặt tay, cô đúng là không cam tâm, không muốn gia anh cho người khác nhưng mà giữa cô và anh đã đặt dấu chấm hết, làm sao có thể quay lại được nữa.

Người đàn ông quan sát rõ biểu tình của cô, hắn không vội vàng chỉ nói: “Tôi cho em thời gian suy nghĩ, nếu muốn em có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Hắn để lại một tấm thiệp trên bàn cũng không thèm nói thêm câu thừa thãi nào mà đứng dậy rời đi, trong lòng nắm chắc tám phần, còn hai phần phải xem vào cô ta.

Đợi bọn họ ra khỏi cửa Hương Tuyết mới hỏi: “Chị, bọn họ là ai vậy, người đàn ông kia có vẻ rất ngầu.”
“Đám người đó là địch thủ của Thần Vũ, sau này em tránh xa bọn họ ra.” Hương Minh căn dặn em gái.

Hương Tuyết chau mày nói: “Em thấy anh ta cũng có ý tốt sao chị không đồng ý với anh ta, mau chóng dành thiếu chủ lại.”
“Có những chuyện em không hiểu được đâu, đừng dây dưa với bọn họ, còn nữa chỉ đã hết hy vọng với Thần Vũ rồi nên em đừng có tìm Trịnh Lan Hương gây rối biết không? Chị chỉ có thể cứu em một lần không thể cứu lần hai đâu, em tốt nhất ngoan ngoãn cho chị.” Bây giờ Hương Tuyết coi như đã bình phục nên Hương Minh cũng dặn dò thêm mấy câu..