“Thiếu, thiếu gia.” Nhìn sắc mặt của anh ai cũng run rẩy không dám nói câu nào.

Đỗ Lan Hương gắng gượng đứng dậy nhưng lại té, Tống Thần Vũ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, cũng dùng giọng lạnh băng hỏi: “Cô đang làm cái gì?”
“Hừ.” Đỗ Lan Hương hừ lạnh một tiếng, không vì anh ga lăng đỡ cô dậy mà cảm kích ngược lại hùng hồn nói: “Tôi đánh bọn họ đấy, thế nào? Anh muốn làm gì tôi?”
“Lý do?” Tống Thần Vũ phút chốc sa sầm mặt mày.

“Còn không phải vì anh chuyên chế không cho tôi ra cũng không cho bọn họ vào sao.

Hừ, Tống Thần Vũ, tôi không phải tù nhân của anh, anh đừng có chơi trò giam cầm tôi, tôi quyết không khuất phục.” Đỗ Lan Hương lớn giọng nói, trông vô cùng tức tối.

“Tôi không giam cầm cô.” Tống Thần Vũ trầm giọng nói.

“Thế này còn bảo không giam cầm, anh nghĩ tôi là trẻ lên ba à?” Đỗ Lan Hương không chấp nhận lời này của anh.

“Cô đang bị thương, tôi chỉ muốn cô dưỡng thương thật tốt mà thôi, đợi đến khi khỏe lại muốn thế nào đều có thể.” Tống Thần Vũ coi như giải thích.

Đỗ Lan Hương có hơi kinh ngạc, lời này của anh có một nửa là đang quan tâm, cô không biết đây là thật hay giả liền xác nhận: “Anh nói thật chứ? Sẽ cho tôi tự do sao?”
“Đương nhiên là thật, bây giờ có thể vào trong nghỉ ngơi chưa?” Tống Thần Vũ nhìn cô một lượt hỏi.


Đỗ Lan Hương có chút trầm tư lại nói: “Nếu anh nói vậy tôi tạm tin nhưng bọn họ muốn đến thăm tôi anh cũng không thể cấm cản chứ.”
Tống Thần Vũ nghe cô nói lại nhìn đám người, bọn họ người cúi thấp đầu, người nghiêng mình sang chỗ khác, không ai dám ngẩng mặt nhìn anh, chỉ có Đỗ Lan Hương là nhìn chăm chăm vào anh như đang chờ đợi cái gì đó.

Qua một hồi lâu cuối cùng cũng nghe anh nói một chữ: “Được.”
Đỗ Lan Hương thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng anh sẽ cứng rắn không cho người vào chứ, phải nói từ khi quen Tống Thần Vũ đến nay đây là lần đầu tiên anh dễ nói chuyện như vậy.

Cửa phòng được đóng lại Đỗ Lan Hương muốn tự mình đi nhưng vừa nhấc bước đầu tiên lại cảm thấy đau nhói, cơn đau truyền đến tận não bộ khiến cô đứng cũng không vững, trước mắt mờ ảo thân thể nghiêng ngả.

Tống Thần Vũ luôn ở phía sau cô anh thấy cô có nguy cơ té ngã đã nhanh chóng bắt lấy tay cô, giọng điệu có chút lo lắng hỏi: “Làm sao rồi?”
“Tôi, hình như vết thương rách ra rồi.” Đỗ Lan Hương cảm thấy eo mình có thứ gì đó chảy xuống, cô đoán đó là máu.

Nghe vậy Tống Thần Vũ lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, bên kia vừa nhấc máy anh liền nói: “Gọi người tới xử lý vết thương cho tôi.”
Nói xong anh cũng cúp máy sau đó bế Đỗ Lan Hương lên đi về phía giường, bước đi cũng có chút chập choạng.

.

ngôn tình tổng tài
Thực ra mà nói vết thương của anh còn nặng hơn cô mấy lần, thậm chí còn cần nghỉ ngơi nhiều hơn cô.

Đỗ Lan Hương cũng nhìn ra được điều này cô nói: “Anh bỏ tôi xuống đi, chỉ còn một khúc nữa tôi vẫn đi được, không yếu ớt như anh nghĩ đâu.”
Tống Thần Vũ vẫn cứ tiến về phía trước, dường như lòng tự tôn của một người đàn ông không cho phép anh dừng lại.

Nhìn thấy anh kiên trì như vậy Đỗ Lan Hương cũng không nói năng gì nữa, đến khi gần tới giường anh dường như không còn sức nữa cả hai cùng ngã nhào xuống xuống.

Cả thân thể nặng nề của anh đè lên người cô, Đỗ Lan Hương hít phải một ngụm khí lạnh, cô đau.

“Tống Thần Vũ, mau đứng dậy.”
Anh cũng biết mình làm cô đau nhưng anh cũng đang rất đau, căn bản không nhấc mình lên được.

Đỗ Lan Hương không còn cách nào khác chỉ có thể dùng sức lực nhỏ nhoi của mình đẩy anh qua một bên hổn hển nói: “Tôi nói anh đã yếu thì đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, giờ thấy hậu quả rồi chứ.”
Tống Thần Vũ không phản bác lời cô chỉ hỏi han: “Rất đau sao?”

“Anh cứ nói xem, bản thân anh không phải cũng đau à.” Đỗ Lan Hương bĩu môi một cái, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Hai người chỉ có thể nằm trên giường bất động, Tống Thần Vũ ổn định lại thân thể muốn ngồi dậy thì bên ngoài có người gõ cửa.

“Thần Vũ, tôi đưa người tới rồi.”
“Vào đi.” Tống Thần Vũ nói.

Cánh cửa được mở ra, Lê Vương cùng một cô gái bước vào, nhìn thấy hai người nằm cùng nhau cô gái tỏ ra khó chịu lại không dám nhiều lời.

Tống Thần Vũ nhìn Lê Vương nói: “Đỡ tôi dậy.”
Lê Vương đi tới đỡ anh lên lại nhìn thoáng qua Đỗ Lan Hương gọi một tiếng: “Thiếu phu nhân.”
“Ồ, không dám, tôi chỉ là một người sống tạm trong ngôi biệt thự này thôi, anh cứ gọi tên tôi là được, ba từ thiếu phu nhân này anh cứ để dành sau này gọi người đích thực là thiếu phu nhân đi.” Đỗ Lan Hương không nhanh không chậm nói, mặc dù không rõ người đàn ông này là ai.

Cô gái đứng bên cạnh nghe cô nói vậy thầm nghĩ: “Cũng biết thức thời đấy.”
Lê Vương mặt không đổi sắc nhìn Tống Thần Vũ, chỉ thấy khuôn mặt của anh đen đi một nửa.

Đột nhiên gằn giọng nói: “Cô là vợ tôi, cũng là thiếu phu nhân của căn biệt thự này, về sau tuyệt đối không được nói những lời như vậy.”
Trời đất, cô có nghe nhầm không, anh ta lại thừa nhận cô là vợ sao? Mặt trời hôm nay mọc đằng nào vậy?
Đỗ Lan Hương đưa ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn anh, sau đó hỏi: “Tống Thần Vũ, có phải anh đang nói dối tôi phải không?”
“Nói dối cái gì?” Tống Thần Vũ và những người khác đều không hiểu.

Đỗ Lan Hương lại nói: “Rõ ràng anh bị thương ở đầu mới đúng, hôm nay anh rất lạ.”
“Ha ha…” Lê Vương không nhịn được bật cười, không ngờ cũng có người dám nói xiên xỏ Tống Thần Vũ, dù đã chứng kiến qua sự lợi hại của người phụ nữ này nhưng tận tai nghe thấy vẫn là một cảm nghiệm khác.


Tống Thần Vũ ngược lại thần sắc trầm xuống, anh nhìn cô gái nói: “Xem vết thương cho cô ấy.”
“Còn cậu đưa tôi qua phòng bên.”
Lê Vương cười còn chưa khép miệng lại phải đưa người đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai cô gái, bốn mắt nhìn nhau Đỗ Lan Hương nhìn ra được cô gái này không có thiện cảm gì với mình, thấy cô gái không có dấu hiệu gì vẫn đứng bất động tại chỗ liền cười nói: “Cô gái, phiền cô rồi, có thể xem vết thương cho tôi không?”
“Hừ, cô là ai mà ra lệnh cho tôi.” Tuyết khoanh tay hừ lạnh, không xem cho cô mà cố tình ngồi trên ghế lấy điện thoại ra bấm.

Nhìn thái độ của cô ta Đỗ Lan Hương hỏi: “Cô hình như không có thiện cảm với tôi thì phải, cô thích Tống Thần Vũ sao?”
“Ai nói tôi thích thiếu chủ chứ, tôi chỉ xem anh ấy là anh rể thôi.” Tuyết phản biện.

Nhờ câu nói của cô ta mà cô cũng tìm ra được chút manh mối: “Nói vậy chị gái của cô thích anh ta sao?”
“Thích cái gì, nói cho cô biết chị tôi và thiếu chủ là lưỡng tình tương duyệt, nếu không vì cô hai người họ đã sớm kết hôn sinh con rồi, cô đúng là ti tiện.” Tuyết không nén được oán hận trong lòng.

“Chẹp, cô gái, việc hai người không đến được với nhau còn phải xét đến nhiều nguyên nhân khác, cô cứ thế chụp mũ cho tôi thì đúng là thiển cận.” Đỗ Lan Hương điềm nhiên nói, bị người ta chửi ti tiện quen rồi cô cũng không so đo hay tức giận.

“Cô nói ai thiển cận, còn không xem lại mình, dùng thủ đoạn lên giường đàn ông đúng là chỉ có loại phụ nữ đĩ điếm mới làm được, cô không đi làm gái quả là đáng tiếc cho khuôn mặt hồ ly này của cô.” Tuyết nhịn từ qua đến giờ lúc này mới có cơ hội xả tức giận trong lòng..