Cô còn chưa kịp nói gì thì giọng nói âm u vang lên bên tai: "Ai cho phép cô bỏ trốn?"
Mặc dù thấy đau nhưng nhưng Đỗ Lan Hương vẫn cố nói "Không ai cả, tự tôi muốn đi, anh mau thả tay ra."
Đời nào Tống Thần Vũ lại nghe theo lời cô, khuôn mặt hắn lạnh băng, môi ghé sát tai cô mà nói: "Tự ý đi, được lắm, cô chết chắc rồi."
Dứt lời anh nắm lấy eo cô rồi bế thốc lên vai, Đỗ Lan Hương không kịp giãy giụa, mà giãy giụa cũng không được, cứ thế bị anh vác đi như một bao tải.

Thế nhưng Đỗ Lan Hương cũng không nghĩ đến chuyện sẽ phản kháng lại người đàn ông này, giây đây cô chỉ nghĩ sẽ phải đối phó với anh như thế nào,.

Cô biết Tống Thần Vũ đang rất tức giận, có thể sẽ khiến cô đau đớn, không phải cô không chịu được nhưng con người ai lại muốn nhận đau đớn chứ.

Tống Thần Vũ đưa cô xuống một tầng hầm có chút u ám, bên trong có một hồ nước rộng lớn, anh không nói không rằng thẳng tay ném cô xuống dưới.

“Tủm.” Thân thể của Đỗ Lan Hương phút chốc hòa quyện với dòng nước, cơn lạnh nhanh chóng ập tới, mà cái lạnh này không khác nào băng tan mùa đông.

Thân thể cô run cầm cập lại cố gắng thò đầu lên mặt nước muốn bơi lên bờ nhưng ngay lập tức Tống Thần Vũ ở trên lại ra lệnh: “Trói cô ta vào cột.”
Ở giữa hồ có một cây cột sắt cao đến trần nhà, quanh cọc sắt có mấy sợi xích quấn quanh.

Đỗ Lan Hương chưa kịp bơi vào bờ đã bị hai người đàn ông bắt lấy, đem đến gần cây cột, cô muốn vùng vẫy cũng không có sức vùng vẫy, nhanh chóng bị hai tên kia cột vào.


Giờ phút này cô chỉ có một cảm nhận duy nhất, lạnh!
Nước trong hồ không biết bao nhiêu độ cô đã cảm thấy vô cùng tê tái, cơ thể theo bản năng run cầm cập, sắc mặt cũng trắng bệch.

Mẹ nó, cô làm sao cũng không nghĩ ra Tống Thần Vũ lại cho cô ngâm mình trong hồ lạnh, thế này cô chết chắc rồi.

“Thả, thả tôi ra.” Đỗ Lan Huơng nhìn người đàn ông ngồi trên ghế cách mình không xa, anh dường như vô cùng thưởng thức cảnh tượng, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của anh.

Bên trên Tống Thần Vũ lại ra hiệu cho người của mình, tên bên phải nhận được tín hiệu liền đi đến gần bờ hồ, ở đó có một bảng điều khiển, trên đó thể hiện rõ nhiệt độ dưới hồ cùng hai nút xanh đỏ.

Hiện tại nhiệt độ hiển thị 10 độ âm, tê kia lại điều chỉnh nút đỏ, dần dần nhiệt độ tăng lên từ 0 độ đến 38 độ.

Đỗ Lan Hương ở dưới nước đang lạnh cóng cảm thấy vô cùng nóng, phút trước khuôn mặt tái nhợt phút sau đỏ bừng, một hôi cũng bắt đầu rịn ra.

Hóa ra cái hồ này có thể điều chỉnh nhiệt độ, Đỗ Lan Hương phải chịu hai luồng nóng lạnh đột ngột thay đổi thân thể có chút không chịu được, lại phải cắn răng chịu đựng, cô biết không thể nào nói Tống Thần Vũ tha cho cô được, bởi vì anh ta sẽ không buông tha cho cô mà cô cũng không mở miệng ra xin xỏ được.

Lúc này cái nóng dần dần biến mất, cái lạnh lại ùa tới, cô hết đổ mồ hôi lại run rẩy, cảm thấy hình ảnh trước mặt trở nên mờ nhạt dần đi.

Cứ hai phút người trên bờ lại thay đổi nhiệt độ một lần, không quan tâm người bên dưới có chịu được không, Tống Thần Vũ lại chỉ thờ ơ, không cảm xúc, không ai biết anh đang nghĩ cái gì, ánh mắt anh nhìn chăm chăm Đỗ Lan Hương, anh muốn nghe cô xin tha hoặc là có chút run rẩy nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ cắn răng nhìn anh.

Qua hai mươi phút Đỗ Lan Hương cuối cùng không chịu nổi nữa ngất xỉu tại chỗ, Tống Thần Vũ híp hai con mắt ra lệnh: “Mang người lên.”
……
“Trịnh Lan Hương, dậy, mau dậy cho tôi.” Một cô gái tầm hai mươi tuổi nhìn người trên giường lớn giọng gọi, thậm chí còn dùng gối đập mạnh vào người cô.

Thế nhưng đập mãi người lại không chịu tỉnh cô ta lại nhìn người bên cạnh hỏi: “Người phụ nữ này thật biết giả vờ giả vịt, gọi mãi không chịu tỉnh, làm sao bây giờ?”
“Hừ, lấy roi ra đây, đánh đến khi nào cô ta chịu tỉnh thì thôi, tôi xem người phụ nữ này gan lỳ đến cỡ nào.” Cô gái bên cạnh mỉm cười độc địa nói.

Người kia nghe vậy cũng nhanh chóng đi lấy, người trên giường hình như bị làm ồn lại mơ màng tỉnh dậy.

Cô gái kia nhìn thấy cười mỉa: “Ha, nghe thấy roi mới chịu tỉnh sao? Tỉnh rồi còn không mau ngồi dậy, đợi đánh mới chịu dậy sao?”
Đỗ Lan Hương nghe thấy giọng nói đanh đá của cô gái lại nhìn cô ta một cái thế nhưng cảm thấy vô cùng chóng mặt đau đầu, ngay cả thân thể cũng không thể đứng dậy nổi, tay chân trở nên nặng trĩu.


Cô không nhớ mình đã chịu qua bao nhiêu đợt nóng lạnh có điều cô biết mình khẳng định đã cảm sốt rồi.

Thấy Đỗ Lan Hương vẫn không chịu dậy cô gái kia có chút tức giận mà lúc này cô gái vừa nãy cũng đem roi đến.

“Chị Hằng, roi đây ạ.”
“Tốt lắm.” Cô gái vui vẻ nhận lấy cây roi, lại vỗ vỗ trên tay mấy cái.

Lại nói cây roi này cũng không phải roi thường, nó chính là một cây roi sắt, nếu đánh xuống da thịt chắc chắn sẽ đau thấm thía.

Đỗ Lan Hương không nghĩ đám người hầu này lại hống hách như vậy, dù gì cô cũng mang danh thiếu phu nhân vậy mà bọn họ không những chửi bới mà còn cả gan dùng roi đánh cô.

Thời gian một tuần ở đây ngoại trừ Tống Thần Vũ ra chưa ai đụng tới được một sợi tóc của cô, thậm chí có vài người bị cô đánh lại, hai người trước mặt là một trong số đó, cho nên có thể thấy bọn họ căm ghét cô đến cỡ nào, hôm nay có lẽ thấy cô gặp khó khăn nên bọn họ muốn nhân cơ hội trả thù.

Lúc này cô nhúc nhích vô cùng khó khăn nên bị đánh cơ hội phản kháng gần như bằng không, cô nên làm cái gì đây?
Trong lúc Đỗ Lan Hương không biết phải làm sao thì một cây roi lập tức hạ xuống người cô kèm theo một giọng nói: “Chưa chịu dậy sao, tôi đánh chết cô.”
“Hự.” Đỗ Lan Hương đau điếng kêu lên một tiếng, lại khó khăn nói: “Các cô… đừng… có mà… quá… quá đáng.”
“Quá đáng sao, ở trong căn biệt thự này ai không chịu dậy đúng giờ đều sẽ bị như vậy, tôi chỉ làm theo quy định thôi.” Dứt lời cô ta lại quất xuống người cô một roi nữa.

“A.” Ngoài rên rỉ kêu đau ra Đỗ Lan Hương hoàn toàn vô lực chống cự, cô cảm thấy mình cũng không còn sức để hét nữa nên chỉ có thể hậm hực trong cổ họng.

“Đánh hay lắm chị Hằng, tiếp đi.” Cô gái bên cạnh cổ vũ, vui sướng khi người bị hành hạ.


Cô gái tên Hằng đánh càng hăng hơn, thậm chí kéo cả chăn của Đỗ Lan Hương ra đánh trực tiếp lên người cô.

“Vút, vút…” Tiếng roi kêu vang giòn tai, theo đó là tiếng rên rất nhỏ của Đỗ Lan Hương.

Có thể nói rằng thú vui của mấy người hầu trong đây chính là nhìn Đỗ Lan Hương ngày ngày bị sai bảo, hành hạ, cho nên không một người làm nào sẽ rủ lòng thương xót cô.

Đỗ Lan Hương có ý định bỏ trốn nên không so đo với bọn họ nào ngờ bỏ trốn bất thành lại nhận hết đau đớn này đến đau đớn khác.

Hằng không biết đánh bao nhiêu roi, thấy cô không thể phản kháng cô ta vô cùng vui vẻ.

Hai mắt của Đỗ Lan Hương một lần nữa từ từ nhắm lại, người chứ không phải tượng gỗ mà chịu được những đau đớn này.

“Chị Hằng, cô ta hình như lại ngất rồi.” Người bên cạnh lên tiếng nhắc nhở.

“Hừ, ngất tốt lắm, ngất tôi cũng đánh.” Hằng dường như không muốn tha cho cô, dù không nhìn thấy Đỗ Lan Hương đau đớn cô ta cũng phải đánh cho đã tay.

Không biết qua bao lâu đến khi mỏi tay rồi cô ta mới dừng lại sau đó cùng người kia rời khỏi phòng, mặc kệ Đỗ Lan Hương sống chết..