Mười một giờ đêm mọi thứ rơi vào tĩnh lặng, tất cả mọi người dường như đã yên giấc ngủ, phòng nào cũng chỉ le lói ánh đèn mờ ảo, căn phòng ở cuối hành lang lầu hai được mở ra, một người đàn ông trung niên xuất hiện, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một màu đen, phía sau giắt thêm một khẩu súng lục ngắn được che chắn bởi chiếc áo đuôi tôm.

Đêm nay ông ta cũng muốn chơi lớn một lần, dù chết cũng không hối tiếc.

Lầu hai vốn dĩ yên tĩnh lại phát ra tiếng lộp cộp của đôi giày da, tuy rất nhỏ nhưng trong không gian vắng lặng này nó nghe thật vang dội.

Ông ta từng bước đi lên lầu ba, trên tường cầu thang có đèn chiếu sáng ông ta hoàn toàn nhìn rõ đường đi.

Lúc này trong căn phòng lớn nhất ở lầu hai Tống Thần Vũ còn đang ngâm mình trong bồn tắm, hai mắt anh nhắm nghiền không biết là đang hưởng thụ hay đang suy tư, chỉ thấy đôi lông mày đen láy rậm rạp của anh khẽ nhíu lại, đang muốn bước ra thì trái tim bỗng chốc nhói lên một cái, thần kinh cũng bị kích thích khiến toàn thân như bị điện giật.

“Chết tiệt.” Tống Thần Vũ ôm lấy trái tim chửi thầm một tiếng, anh đã trải qua năm ngày rồi lẽ nào còn chưa qua giai đoạn này sao? Khốn kiếp, bình thường có lâu cũng chỉ kéo dài ba ngày, tháng này chênh lệch một ngày anh đã thấy lạ, hôm nay lại đến nữa khiến anh trong lòng có chút ức chế.

Anh khó khăn bước ra khỏi bồn tắm nhưng cơn đau lại truyền đến khiến anh có chút tê tái, chân cũng đứng không vững xém chút té ngã, anh phải nhanh chóng chống tay vào thành bồn để chống đỡ cơ thể.

Lúc này cơ bắp của anh nổi lên cuồn cuộn, anh biết khoảnh khắc định mệnh này lại đến rồi, anh phải nhanh chóng đi xuống mật thất, nếu không lúc biến hóa anh sợ mình không thể chịu được gầm thét, lúc đó cả căn biệt thự này sẽ biết bí mật của anh.

Tống Thần Vũ nhịn cơn đau cuồn cuộn trong lồng ngực nhấc từng bước chân đi ra bên ngoài, có điều ông trời lại không cho anh được như ý, lúc vặn được chốt cánh cửa thì trước mắt anh tối sầm, thân thể nghiêng ngả, lại không có gì vịn vào, cả người cứ thế đổ rầm xuống đất.


Tại sao lại như vậy, bình thường lúc anh biến hóa cũng có thể kiềm chế bản thân mình, thậm chí là làm chủ, tại sao lúc này lại giống như bị cái gì đó điều khiển muốn ghìm mình cũng không được.

Nằm dưới đất thân thể của anh co giật liên tục, không những nơi lồng ngực đau đớn mà tay chân cũng truyền đến nhức nhối, cơ thể dần dần biến hóa.

Tống Thần Vũ cắn chặt răng để không phát ra âm thanh, bàn tay bám lấy mặt đất muốn bò cũng không bò được, hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực.

Bất thình lình bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng động, đôi tai của Tống Thần Vũ đột nhiên biến thành đôi tai nhọn nên thính lực cũng nhạy bén hơn.

Trong đầu anh phát ra báo động, có người đang tiến tới phòng anh.

Để trả lời cho suy đoán của anh tiếng gõ cửa cũng vang lên: “Cốc cốc cốc.”
Theo sau tiếng gõ là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông: “Thiếu gia, cậu ngủ hay chưa? Tôi có chuyện muốn báo cáo.”
Tống Thần Vũ muốn lên tiếng nhưng vừa mở miệng chỉ phát ra tiếng gầm gừ, không thể nói được tiếng người.

Bên ngoài giọng nói kia vẫn vang lên: “Thiếu gia, cậu ngủ rồi sao? Tôi vào được không?”
“Không được vào, không được vào.” Trong đầu anh liên tục gào thét câu này nhưng miệng lại nói không lên lời.

Tiếng cửa bất chợt mở ra, ánh mắt của Tống Thần Vũ chuyển thành màu xanh lóe lên một cái.

Không được rồi, trước tiên anh phải tìm chỗ giấu mình đi, không thể để người bên ngoài nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Nghĩ vậy Tống Thần Vũ dùng tia lý trí cuối cùng của mình bò ra phía sau bồn tắm.

Chu Thượng đã tiến vào bên trong, thấy phòng sáng lại không thấy người ông ta có chút nghi hoặc, lại gọi thêm một tiếng: “Thiếu gia, cậu có trong này không?”
Không ai trả lời ông ta nhưng Chu Thượng chắc chắn một điều Tống Thần Vũ chưa từng ra ngoài hay đi đến bất cứ phòng nào khác nên anh chỉ có thể ở trong này.

Ông ta nhìn kỹ căn phòng, lại nghe tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, ông ta nhếch môi một cái tiến về phía phòng tắm, bàn tay di chuyển ra sau sờ vào khẩu súng ở túi nhưng không rút ra.

Tiến đến cửa ông ta dừng lại nghe ngóng tình hình bên trong, toan chờ bên ngoài đánh bất ngờ nhưng lại thấy cánh cửa hé mở.

Chuyện này là sao? Tống Thần Vũ rốt cuộc có ở bên trong?
Chu Thượng do dự một chút sau đó mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.


.

Chương mới nhất tại # Т RUМTRUYEN.V Л #
Bên trong Tống Thần Vũ đã bò tới phía sau bồn tắm, chỉ còn thiếu một chút nữa là có giấu mình nhưng đúng lúc này cơ thể anh đã đạt đến cực điểm sức nóng trong cơ thể phát ra, toàn thân như muốn bùng cháy, không còn quan tâm được động tĩnh bên ngoài.

Giây phút định mệnh cũng đến, cơ thể của Tống Thần Vũ từ đầu đến cuối từ từ mọc ra lông lá, hai tay hai chân bắt đầu nở ra, tứ chi thay đổi.

Vừa lúc cánh cửa cũng mở ra hoàn toàn, Chu Thượng cầm chắc khẩu súng trong tay thủ thế dự bị lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ trước mặt, khiến ông ta phút chốc hóa đá, không nói nên lời cũng không biết phải làm sao?
Ông ta đang nhìn thấy gì đầy, Tống Thần Vũ đang biến hóa sao? Nhìn bộ dạng này của anh ông ta khiếp sợ hít phải ngụm khí lạnh, chân cũng đứng không vững nữa.

“Thiếu, thiếu, thiếu gia.” Chu Thượng lắp bắp mãi mới gọi thành câu.

Tống Thần Vũ ở bên này biến hóa được một nửa, ý thức cũng dần biến mất, sự đau đớn đã không thể kìm nén nữa, anh liền gào lên một tiếng chấn động cả căn phòng.

“AAAAAAA.”
Cả người Chu Thượng đổ rạp xuống đất, vì âm thanh phát ra quá lớn nên phải bịt hai tai lại.

Những phòng bên dưới mọi người đang ngủ ngon cũng bị tiếng thét này làm cho giật mình tỉnh giấc, ai nấy bàng hoàng ôm lấy nhau hỏi: “Chuyện, chuyện gì thế, tiếng hét ở đâu ra vậy?”
“Không, không biết nữa, nhưng nghe đáng sợ quá.”
Trong đây toàn là thiếu nữ tuổi xuân xanh, giữa đêm lại nghe phải âm thanh rùng rợn này không ai dám bước ra khỏi cửa, chỉ ôm nhau trong chăn, thậm chí không dám nhúc nhích.


Chỉ có mấy vệ sĩ đang canh gác bên dưới nghe thấy âm thanh lạ quay đầu nhìn nhau.

“Trên lầu phát sinh chuyện gì sao?”
“Không biết nữa, có cần lên xem thử không?”
“Lên xem sao, coi chừng thiếu gia xảy ra chuyện.”
Hai tên vệ sĩ nói chuyện với nhau xong liền chạy lên lầu, bọn họ thân là vệ sĩ phải có trách nhiệm bảo vệ căn nhà, bảo vệ chủ nhân.

Mà lúc này trên căn phòng, Tống Thần Vũ trải qua một nỗi thống khổ kịch liệt cuối cùng thay đổi hình dạng, anh không còn là con người nữa mà đã biến thành… Sói.

Không sai, trước mặt Chu Thượng lúc này là một con sói màu trắng với đôi mắt màu xanh da trời.

Nhìn vào đôi mắt của nó ông chỉ cảm thấy sợ hãi và run rẩy, lại trấn tĩnh hỏi: “Cậu, cậu là thiếu gia sao?”
Con sói không thể nào đáp trả ông ta, bốn chân tiến về phía trước, không biết muốn làm gì, nhưng trong mắt Chu Thượng hành động này như đang muốn ăn tươi nuốt sống ông ta.

Chu Thượng toát cả mồ hôi lạnh, mặc dù có kinh sợ nhưng ông ta biết lúc này mình phải bình tĩnh, huống chi ông ta còn có một khẩu súng phòng thân.

Đầu óc ông ta vừa chuyển động thì tay cũng đã rút khẩu súng ra chĩa về phía con sói lạnh lùng nói: “Đứng yên đó cho ta.”.