CHƯƠNG 2003

Cậu tư Tịch và Tào Du ở bên cạnh chậc chậc khen ngợi, nghe được Dương Tầm Chiêu cất tiếng hát, thật sự khó khăn vô cùng. Sau đó, cho dù là chuyện khó thế nào thì bọn họ cũng sẽ giúp anh! Ừm, bao nhiêu bao lì xì cũng được! Nhớ đến lại bổ sung.

“Không được!” Lâm Bối mở miệng: “Đừng có nóng nảy, còn những thứ khác nữa!” Làm phù dâu mà, sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng chứ? Nhưng chú rể là Dương Tầm Chiêu, các cô cũng chẳng dám quá đáng. Vậy nên, cô chỉ lấy một trang giấy, bên trên là bốn dấu hôn: “Anh đoán xem cái nào là nụ hôn của cô dâu?”

Bọn họ đã mong đợi hôn lễ của Hàn Nhã Thanh và Dương Tầm Chiêu từ rất lâu rồi, họ luôn suy nghĩ có nên làm khó Dương Tầm Chiêu hay không, nhưng không nghĩ ra vấn đề nào quá khó, chỉ có ba cái thôi. Hiện tại, Dương Tầm Chiêu đã hoàn thành một cái rồi, đây là cái thứ hai.

Mấy người ở bên cạnh nhìn tờ giấy, bên trên là bốn màu môi khác nhau. Bởi vì đều là người yêu của mình nên tất cả đều tiến tới xem, chắc chắn có cái của bạn gái mình.

Tào Du liếc thoáng qua rồi đi ra một bên, chuyện này không liên quan đến anh ta cả.

Đường Lăng chỉ vào nụ hôn có màu san hô trước, nói chắc nịch: “Đây là Lâm Bối.” Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt của Lâm Bối.

Anh nào phân biệt dấu hôn nào là của Lâm Bối, mấy thứ này trong mắt bọn họ gần như đều giống hệt nhau. Nếu bắt buộc phải chọn… vậy thì… chọn màu Lâm Bối thích vậy.

Đường Lăng nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Lâm Bối, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn cược đúng rồi.

Mấy người bên cạnh như thể hiểu được ý của Đường Lăng, cậu tư Tịch tiến lên, nhìn ba cái còn lại, hoàn toàn được nhỉ? Hứa Dinh Dinh? Màu nhạt nhất? Vậy nên anh ta chì bừa một cái, Hứa Dinh Dinh lập tức lườm anh ta nhưng không nói gì thêm. Cậu tư Tịch xoa mũi, chẳng lẽ sai rồi à? Nhưng mà cô cũng đâu tức giận… Mặc Thành thoáng nhìn Lâm Từ, môi cô ấy… Mặc Thành cảm thấy bản thân chỉ nhớ đến lúc hôn Lâm Từ thôi, nếu nhất định phải có màu… Vậy đỏ đậm nhất đi… Lâm Từ khẽ hừ một tiếng, Mặc Thành thầm nghĩ… Thôi xong rồi, đoán sai, lúc quay về là xong đời… Ba người đều không nói gì, họ nhìn Dương Tầm Chiêu, anh mở miệng trêu ghẹo: “Cô chắc chắn bên trong có dấu hôn của Nhã Thanh chứ?”

Mọi người xung quanh đều sửng sốt, Mặc Thành và Đường Lăng đều khó hiểu nhìn anh. Cái này… chắc không phải đâu?

Lâm Từ thích thú nhìn Dương Tầm Chiêu, Hứa Dinh Dinh mỉm cười, Lâm Bối lắc đầu. Phản ứng của ba người hoàn toàn khác biệt. Điều đó làm bọn họ không hiểu, cho dù là Dương Tầm Chiêu cũng dần không tin vào phán đoán của mình.

“Không hổ là cậu ba Dương, lại có thể nghĩ tới những chuyện này.” Lâm Từ lên tiếng, giọng không còn lạnh lùng như trước, nụ cười trên mặt của cô cũng càng rực rỡ hơn.

Dương Tầm Chiêu thở phào nhẹ nhõm, Nhã Thanh sẽ không theo lẽ thường của phụ nữ. May thật, anh cược đúng rồi.

Đường Lăng nhìn Lâm Bối, cô không sợ hãi mà nhìn lại làm anh hơi chột dạ. Cậu tư Tịch nhìn Hứa Dinh Dinh, tầm mắt vừa giao nhau thì cô lập tức nhìn sang nơi khác, anh ta bắt đầu cảm thấy chân mình hơi đau mất rồi… Mặc Thành tiến lên nũng nịu với Lâm Từ, cô đẩy anh ta ra nhưng Mặc Thành không tránh mà vẫn ôm chặt lấy, người bên cạnh lườm anh ta một cái, có thể đừng vô liêm sỉ như vậy không.

Dương Tầm Chiêu không nhìn bọn họ nghịch ngợm, hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

Hứa Dinh Dinh vừa muốn lên tiếng thì bên trong phòng đã có tiếng nói: “Được rồi, để anh ấy vào đi.” Giọng của Hàn Nhã Thanh dịu dàng như nước. Trước đó, lúc Dương Tầm Chiêu hát, cô đã muốn ra ngoài luôn rồi. Ca từ trong đó đầy tình cảm, cô đã hiểu và cũng chấp nhận.

“Nhã Thanh…” Hứa Dinh Dinh bất đắc dĩ mở miệng, vậy nên cái chuyện làm khó chú rể này, nếu cô dâu sốt ruột thì không chơi nổi đâu… Dương Tầm Chiêu bỗng nở nụ cười như hoa đào đồng loạt nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Mọi người nhìn mà ngơ ngác, không sợ một người quyến rũ, chỉ sợ người đó cố tình tán tỉnh khiến bản thân chẳng thể trốn thoát.

Hứa Dinh Dinh và Lâm Bối mở cửa, Dương Tầm Chiêu đẩy cửa bước vào. Trông thấy Hàn Nhã Thanh ngồi trên giường cười dịu hiền nhìn mình, Dương Tầm Chiêu cảm thấy giờ phút này, cuộc đời của anh đã trở nên hoàn hảo rồi.