CHƯƠNG 1990

Lâm Bối vô cùng kinh hãi. Anh vừa nói cái gì, đứa bé? Sao anh có thể biết được? Cô vẫn muốn lừa mình dối người: “Anh vừa nói gì cơ?”

“Em có thai rồi, không phải sao?” Đường Lăng thẳng thừng nói ra. Chỉ cần cô đồng ý, đứa con này sẽ có thể giữ lại. Nhưng anh sợ rằng cô không nghe anh, càng sợ ngay từ đầu cô đã có không có ý định giữ nó lại.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Lăng, Lâm Bối biết anh đã chắc chắn chuyện cô có thai rồi, giờ có giấu cũng chẳng cần thiết nữa. Cô nhìn thẳng vào anh: “Phải, em có thai rồi, nhưng em không muốn giữ nó lại.”

Đường Lăng nhất thời đau lòng. Anh muốn là một chuyện, còn Lâm Bối muốn hay không lại là một chuyện. Cảm giác này, tựa như thứ mình luôn mong mỏi chờ đợi, một lòng muốn có được nhưng chỉ thoáng cái đã bị người ta nhẫn tâm hủy hoại. Ngoại trừ đau đớn ra, còn có hoang mang.

Trái tim Lâm Bối buốt nhói như kim đâm. Đường Lăng là người kiêu ngạo biết mấy, vậy mà giờ phút này, trong anh chỉ còn lại sự đau khổ và mông lung. Có lẽ, anh thực sự rất mong chờ đứa con này.

Đường Lăng nhìn Lâm Bối, anh muốn hỏi rõ ràng: “Em không muốn giữ đứa bé này, hay là không thể giữ nó?” Đường Lăng nghiêm túc hỏi, dù sao thì tâm ý của cô mới là quan trọng nhất.

Lâm Bối vốn không nỡ làm vậy. Nếu như có thể, cô đương nhiên muốn giữ lại đứa bé này. Nhưng thân phận của cô không cho phép cô làm điều đó. Hơn nữa, bây giờ còn đang ở nước Z, sao cô có thể giữ lại đứa bé này được?

“Anh biết là em không thể giữ lại nó mà.” Lâm Bối thành thật trả lời.

“Chỉ cần em tình nguyện ở lại đây thì sẽ giữ được. Anh sẽ cưới em, phía nước R, anh cũng sẽ xử lý ổn thỏa.” Đường Lăng vẫn ra sức khuyên ngăn cô. Anh không sợ bất cứ điều gì, duy nhất chỉ sợ cô từ bỏ.

“Đường Lăng…”

“Em cũng biết mà, từ trước đến giờ, những chuyện mà anh muốn làm, không chuyện nào là không làm được. Anh muốn đưa em đi, quốc vương cũng lập tức đồng ý. Nếu anh nói với ông ấy muốn cưới em về, ông ấy nhất định cũng sẽ đồng ý. Nhưng anh muốn em cũng đồng ý, muốn em tình nguyện gả cho anh.” Đường Lăng nhìn Lâm Bối, nói rõ ràng từng câu từng chữ.

Lâm Bối rơi vào im lặng. Đương nhiên là cô hiểu, hiện giờ anh có đưa ra đề nghị gì thì quốc vương cũng sẽ đồng ý. Còn cô lại là tiểu vương tử của nước R, mệnh lệnh của quốc vương, cô chỉ có thể nghe theo.

“Em đừng từ chối vội. Ngày mai anh đưa em đến nhà anh một chuyến, tới lúc đó hẵng quyết định, có được không?” Đường Lăng đưa tay ra, nắm lấy tay Lâm Bối. Tất cả những thứ cô lo lắng, cô để tâm, anh đều sẽ xử lý ổn thỏa: “Người nhà anh nhất định sẽ rất thích em, anh đảm bảo em cũng sẽ rất thích họ.”

Lâm Bối nhìn anh, gật đầu. Bỏ đi, coi như cho mình một cơ hội, cũng là cho anh một cơ hội. Nếu như ngày mai, cô cảm thấy không thoải mái thì sẽ quyết như lúc đầu. Tới lúc đó, chắc Đường Lăng cũng chịu từ bỏ rồi phải không?

“Em muốn đưa mẹ em đi cùng.” Lâm Bối đề nghị. Mẹ cô theo cô tới đây, trong lòng bà hẳn là luôn lo nghĩ bất an. Vả lại, nếu cô thực sự lấy Đường Lăng, sau này mẹ cô và nhà họ Đường sẽ có thêm nhiều giao tình. Vậy nên, tốt nhất vẫn nên gặp mặt trực tiếp.

“Được.” Đường Lăng cầu còn không được. Những gì cô và mẹ cô lo lắng, anh đều hiểu rõ, gặp mặt nhau như vậy cũng tốt. Hơn nữa, anh tin rằng mẹ của anh nhất định có thể thuyết phục được mẹ của Lâm Bối.

Nỗi lo âu của Lâm Bối dần dần lắng xuống. Dù sao bây giờ cô cũng đang ở nước Z, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ từ từ thay đổi.

Thấy cô có vẻ đã bình tĩnh trở lại, Đường Lăng liền giang tay ra ôm lấy cô, thủ thỉ: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Anh đưa em đến nước Z là vì muốn cưới em làm vợ, chuyện này vốn chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu sớm biết em mang thai thì khi đó ở nước R anh đã cầu hôn em rồi, không cần phải đợi đến tận bây giờ.”

Lâm Bối kinh ngạc vì những lời anh nói. Người đàn ông này suy tính nhiều như vậy ư? Nếu cầu hôn cô ở nước R thì chẳng phải tất cả mọi người sẽ hiểu lầm sao?

“Em biết không? Hôm nay lúc anh trở về, trong nhà đã xảy ra một vài chuyện thú vị đấy.” Vì Lâm Bối đã đồng ý sẽ đến nhà họ Đường, khiến Đường Lăng rất vui nên anh đột nhiên có hứng thú muốn kể lại chuyện vừa xảy ra ở nhà họ Đường cô nghe: “Ông bà cứ ngỡ em là con trai. Lúc anh trở về, họ còn dùng dáng vẻ rất nghiêm túc nhìn anh nữa, hỏi anh nhất định phải cưới em cho bằng được sao. Anh nói phải.