CHƯƠNG 1988

Đường Lăng bỗng phì cười. Trong căn phòng yên ắng tột cùng, tiếng cười của anh trở nên vô cùng rõ ràng. Gỡ bỏ được áp lực khi nãy, Đường Lăng nhanh nhảu nói: “Ai nói với ông bà người cháu thích là đàn ông thế?”

Lần này, người sững sờ lại là ông bà cụ Đường. Còn những người xung quanh chưa kịp hiểu ra vấn đề, lại tiếp tục sững sờ tập hai.

“Không phải là đàn ông?” Bà cụ Đường vô thức lặp lại. Không phải là đàn ông, vậy chẳng phải người mà Đường Lăng thích là con gái sao?

“Đương nhiên không phải là đàn ông rồi ạ, sao cháu lại đi thích đàn ông được chứ? Người cháu thích là con gái, người dẫn về ra mắt cả nhà cũng là con gái ạ.” Đường Lăng nghiêm túc đính chính, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng ấm áp, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Bây giờ vỡ lẽ mới hiểu ra những lời khi nãy của ông bà, không phải là không muốn chúc phúc cho anh, mà là lo lắng. Cộng thêm việc, cho dù khi nãy ông bà có tưởng “ý trung nhân” của anh là đàn ông thật đi chăng nữa, thì họ cũng vẫn sẽ chấp nhận và tôn trọng nguyện vọng của anh. Điều này khiến Đường Lăng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh là đứa con trai duy nhất của thế hệ này, ông bà luôn mong mỏi đến ngày được bế chắt, nhưng bây giờ lại vì hạnh phúc của cháu trai mà lựa chọn chấp nhận.

Hai ông bà vẫn còn đang mơ hồ. Họ luôn cho rằng, người Đường Lăng thích là đàn ông, người mà anh dẫn về cũng là đàn ông. Họ mất công chuẩn bị lâu như vậy, bàn bạc lâu như vậy, ai ngờ cuối cùng lại chỉ là một màn hiểu nhầm?

Đường Lăng thấy họ vẫn còn bán tín bán nghi thì thở dài. Cái thông tin sai lệch này là do ai tung ra vậy, giờ thì phiền phức rồi.

“Ông bà đừng suy nghĩ nhiều nữa ạ. Người cháu thích là trai hay gái, cháu đương nhiên biết rõ.”

“Nhưng hôm ông gọi điện cho cháu, rõ ràng giọng phát ra trong điện thoại là của đàn ông mà. Ông còn gọi cho cả Mạnh Lâm, nó cũng nói là hôm đấy cháu dẫn một người đàn ông về phòng.” Ông cụ Đường lơ mơ thuật lại. Giọng nói mà ông cụ nghe được hôm ấy rõ ràng không phải của con gái.

Đường Lăng đã nhớ ra là chuyện của hôm nào rồi. Anh nhớ Hàn Nhã Thanh có nói với mình rằng hôm đó trông bà lạ lắm, hình như là cho rằng anh thích đàn ông, lúc ấy bà còn không tin được cơ. Đường Lăng thầm mắng Mạnh Lâm một câu. Cái tên này không biết cái đinh gì, chỉ nói lung tung là giỏi. Có điều, cũng là do anh sơ suất, anh cho rằng ông bà nội sẽ chờ đợi tin tức của anh.

Những người xung quanh đều không dám lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.

“Trước đây cô ấy cải trang thành nam nên Mạnh Lâm không biết. Còn giọng là bởi vì trước đó cô ấy uống thuốc nên hơi khàn, nhưng khi nói chuyện thì cực kỳ êm ái nhẹ nhàng, chắc chắn không thể giống giọng đàn ông được đâu ạ.” Đường Lăng bất lực giải thích. Cũng may hôm nay anh trở về một mình đấy, nếu ngày mai đưa Lâm Bối về cùng rồi lại nói chuyện này thì không biết sẽ gây ra hiểu lầm lớn cỡ nào nữa.

“Thế à?” Bà cụ Đường ngờ vực hỏi lại, Đường Lăng chép miệng: “Ông bà đừng hoảng. Ngày mai cháu sẽ đưa cô ấy về ra mắt nhà mình, ông bà nhìn là biết ngay.”

Lúc này hai ông bà mới gật gù, thầm thở phào một hơi, may mà không phải là đàn ông. Không phải họ không thể chấp nhận nổi chuyện này, nhưng nếu có thể là con gái thì là tốt nhất.

Đường Lăng bất lực lắc đầu. Không nói rõ ràng từ đầu thật sự dễ khiến người khác hiểu lầm mà. May là không sao rồi, giờ anh phải đi tìm Lâm Bối để cô an ủi anh mới được. Đang suy nghĩ, điện thoại trong túi anh bỗng đổ chuông.

Nhìn thấy người gọi đến là Mạnh Lâm, anh lại điên tiết. Cái tên này, tự dưng đi nói nhăng nói cuội với ông bà anh, làm anh phải đính chính lại một phen. Nghĩ thế nhưng Đường Lăng vẫn ấn nghe. Chưa nói được mấy câu, sắc mặt anh đã lập tức thay đổi.

“Lăng à, sao thế?” Bà cụ Đường lo lắng hỏi. Trước giờ, vui buồn gì anh đều không bày ra mặt, thế nhưng lúc này, ai cũng có thể nhìn ra sự tức giận và lo lắng của anh.

“Ông bà ơi, cháu xin lỗi, cháu có việc phải đi trước ạ.” Đường Lăng cố kiềm chế cảm xúc tiêu cực lúc này của mình.