“Xem ảnh xong, chẳng nhẽ cậu không có gì muốn nói à?” Hứa Dinh Dinh ở đâu dây bên kia không nghe thấy giọng cô, rõ ràng đã có chút sốt ruột.

“Ảnh chụp cũng được đấy” Hàn Nhã Thanh xem tấm ảnh, đưa ra đánh giá rất đúng trọng tâm, trong bức ảnh, người nữ thì xinh, người nam thì đẹp trai, đúng là không tôi.

Kỳ thực Hàn Nhã Thành còn thực sự hy vọng hai người này là tình nhân, nếu như vậy, cô có thể bớt đi rất nhiều phiền phức rồi.

Hàn Nhã Thanh cứ nhìn chăm chăm vào bức ảnh, mắt cô sáng lên, cô thực sự cảm thấy Mộng Nhược Đình nhìn rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Lẽ ra trí nhớ của cô rất tốt, những người đã từng gặp thì thường sẽ không quên, nhưng ngay lúc nào cô lại nhất thời không nhớ ra nổi đã gặp Mộng Nhược Đình ở đâu.

Về cái tên Mộng Nhược Đình này, cô cũng chưa từng nghe qua.

“Mẹ nó, chồng cậu lén gặp người phụ nữ khác mà cậu phản ứng như thế à?” Hứa Dinh Dinh nổi nóng ngay tức khắc, nếu bây giờ có mặt tại đó, sợ là đã động tay rồi.

“Không thì thế nào? Chẳng nhẽ đi bắt gian tại trận à?” Hàn Nhã Thanh hồi thần lại, khẽ mỉm cười, câu nói này của cô hoàn toàn chỉ là câu đùa phối hợp với điều Hứa Dinh Dinh vừa nói.

“Được, ý kiến hay đấy." Chỉ là, Hứa Dinh Dinh lại tưởng là thật, trong giọng nói không giấu nổi sự hưng phấn: “Bạn yêu, hay là chúng ta đi đánh ghen đi, mang thêm hai bé cưng nữa, đến lúc đó chắc hẳn sẽ rất bùng nổ, vốn tớ và Minh Hạo định..."

Hàn Nhã Thanh nghe Hứa Dinh Dinh nói vốn dĩ chỉ thấy buồn cười, chỉ là khi nghe đến câu cuối cùng, đôi mắt nhanh chóng nheo lại: “Cậu và Minh Hạo định làm gì cơ?”

“Không có gì, không có gì hết.” Hứa Dinh Dinh trước giờ đều nghĩ sao nói vậy, không giấu được gì, vừa rồi hưng phấn quá, nói hớ, nhưng cô biết chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, nếu không Minh Hạo sẽ khinh thường cô mất.

Trước đó Minh Hạo đã năm lần bảy lượt nhắc nhở cô, tuyệt đối không thể để Thanh Thanh biết trước kế hoạch của bọn họ.

“Thanh Thanh, cậu nói xem cậu muốn làm thế nào, cậu nói một câu rõ ràng đi, tớ sẽ đi làm cho cậu.” Hứa Dinh Dinh liên tục lái câu chuyện sang hướng khác: “Bây giờ cậu là vợ hợp pháp của Dương Tầm Chiêu, cậu mới là danh chính ngôn thuận, chúng ta không cân sợ cô ta”

“Tớ với Dương Tầm Chiêu chỉ là thỏa thuận kết hôn với nhau thôi, cho nên, cậu đừng kích động như thế, được rồi, tớ bận lắm, cúp đã nhé.” Cúp máy xong, Hàn Nhã Thanh khẽ lắc đầu, cô đi bắt gian Dương Tầm Chiêu sao? May mà Hứa Dinh Dinh nghĩ ra được.

Buổi tối, Hàn Nhã Thanh về đến nhà, vừa bước vào cửa, từ trong phòng khách liên nghe thấy tiếng quát tức giận của ông cụ Dương: “Rốt cuộc cháu nghĩ cái gì thế hả? Rốt cuộc cháu muốn làm gì? Bây giờ ông không quản được cháu nữa đúng không? Cháu không nghe bất cứ lời nào của ông hết, việc gì khiến ông tức giận thì cháu sẽ làm đúng không?”

Hàn Nhã Thanh không cố ý nghe lén, mà là do giọng của ông cụ Dương quá lớn, cô bị buộc phải nghe thấy thôi.

“Ông đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi, đừng có qua lại với người phụ nữ đó nữa, tại sao chiều hôm nay cô ta lại xuất hiện ở công ty, cháu còn cùng cô ta ra khỏi công ty, còn bị người ta chụp trộm nữa, cháu, cháu muốn làm ông tức chết đúng không?

Nghe được câu này, Hàn Nhã Thanh mắt sáng lên, ông cụ Dương đang nói đến chuyện của Mộng Nhược Đình sao?

“Cô gái mà cháu lấy có biết chuyện này không?” Ông cụ Dương lại tiếp tục hỏi, lần này giọng nói rõ ràng đã trầm xuống một chút.

Nhưng, Hàn Nhã Thanh không nghe thấy tiếng Dương Tầm Chiêu trả lời.

“Ông nói cho cháu biết, tốt nhất là cháu đừng để cô ta biết được, nếu không thì cháu tự nhận lấy hậu quả đấy.” Giọng ông cụ Dương lại lên cao lần nữa, khẩu khí dọa dẫm cũng rõ rành rành: “Ông cảnh cáo cháu, từ nay về sau, đừng có bất cứ quan hệ nào với người phụ nữ đó nữa, nếu không cháu đừng mong có được đồng nào từ Tập đoàn Dương thị.”

Dương Tâm Chiêu hơi ngớ ra, ông cụ Dương sợ cô ta biết được chuyện của Mộng Nhược Đình sao? Tại sao vậy? Sợ cô ta ghen? Sợ cô ta tức giận? Ông cụ Dương tốt với cô ta như vậy sao?

Dẫu sao thì ông cụ không hài lòng với cô ta ở bất cứ điểm nào mà.

Nhưng, có một chuyện bây giờ đã quá rõ ràng rồi, đó là ông cụ Dương không đồng ý cho Dương Tâm Chiêu và Mộng Nhược Đình qua lại với nhau? Hơn nữa thái độ phản đối cũng rất kiên quyết.

Dương Tâm Chiêu và Mộng Nhược Đình quen nhau thì đừng mong lấy được một đồng nào của tập đoàn Dương thị, chứ đừng nói đến việc lấy Mộng Nhược Đình về.

Thế nên Dương Tâm Chiêu mới lấy cô?

Hàn Nhã Thanh cảm thấy việc Dương Tâm Chiêu cưới cô, có thể là do hai nguyên nhân, thứ nhất đương nhiên là vì cổ phần của Dương thị, dù gì thì ông cụ Dương cũng đã nói rồi, nếu như Dương Tầm Chiêu không kết hôn, ông sẽ giao tập đoàn Dương thị cho người khác, mà ông cụ lại không cho phép Dương Tâm Chiêu kết hôn với Mộng Nhược Đình, cho nên cô mới xui xẻo bị Dương Tâm Chiêu chọn phải.

Nguyên nhân thứ hai, đương nhiên là do Dương Tâm Chiêu cố ý chọc tức ông cụ Dương, dù sao thì điều kiện của cô khiến ông cụ nhìn thế nào cũng thấy không hài lòng, lần đầu tiên cô về nhà họ Dương, ông cụ đã tức giận vô cùng.

Nhưng điều kiện của Mộng Nhược Đình lại không tệ, tại sao ông cụ Dương lại phản đối như thế chứ?

Từ đầu đến cuối, Hàn Nhã Thanh chỉ nghe thấy giọng nói của một mình ông cụ Dương, cô không hề nghe thấy câu đáp nào từ Dương Tâm Chiêu.

Hàn Nhã Thanh có thể tưởng tượng ra khung cảnh trong phòng sách lúc bấy giờ, ông cụ Dương nổi trận lôi đình, Dương Tâm Chiêu lại ung dung bình thản, chẳng quan tâm chút nào.

Hàn Nhã Thanh khẽ cong môi nở nụ cười, cô phát hiện Dương Tâm Chiêu nhìn có vẻ cao ngạo lạnh lùng thực chất lại rất nham hiểm, hơn nữa lại chính là loại làm tức chết người không đền mạng.

Hàn Nhã Thanh nghĩ mình nghe lén như thế này cũng không hay, nếu để ông cụ Dương phát hiện sợ là sẽ rất khó xử, nên cô liền nhẹ nhàng trở về phòng mình.

Sau khi Hàn Nhã Thanh về phòng, cô còn nghe loáng thoáng tiếng quát của ông cụ Dương từ trong phòng sách vọng ra, có điều vì cách nhau vài cánh cửa, nên nghe không được rõ ràng.

Tiếp đó, Hàn Nhã Thanh nghe thấy tiếng sập cửa, nghe thấy có người đi xuống dưới tâng, nghe tiếng bước chân từ tâng dưới, chắc không phải chỉ có một người, chắc là Dương Tâm Chiêu và ông cụ Dương đã cùng nhau ra ngoài rồi.

Sau đó bên trong căn biệt thự càng trở nên yên tĩnh.

Hàn Nhã Thanh mở cửa phòng, thấy cửa phòng sách đang mở, Dương Tâm Chiêu lại không ở trong đó, đúng là đã cùng ông cụ Dương ra ngoài thật rồi.

Vừa rồi nghe tiếng bước chân xuống tầng của hai người có vẻ vội vã, có thể là do có việc gì cấp bách.

Ngày thứ hai, Hàn Nhã Thanh tỉnh dậy, không thấy Dương Tâm Chiêu đâu, hiển nhiên là Dương Tâm Chiêu đã đi cả đêm không về.

Hôm nay là thứ bảy, Hàn Nhã Thanh không phải đến công ty, mà Dương Tâm Chiêu lại không có ở nhà, khiến cô càng muốn đi gặp hai bé con.

Nhưng bé Hạo nhà cô lại nói với cô, ở nhà trẻ có hoạt động gì đó, thằng nhóc phải tham gia hoạt động của nhà trẻ, không cần cô đi cùng.

Hàn Nhã Thanh cũng không nghĩ nhiều, khó mà có được một ngày nghỉ ngơi ở nhà mà.

Chiều tối, Hàn Nhã Thanh đang nấu ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng động mở cổng, cô nghĩ là Dương Tâm Chiêu về rồi, liên bước ra ngoài xem.

Chỉ là, khi nhìn thấy người đi từ ngoài cổng vào, Hàn Nhã Thanh lập tức sững người.

Ai có thể cho cô biết đây là chuyện gì không?

Hàn Nhã Thanh nhìn người nào đó đi vào một cách hoàn toàn tự nhiên.

Hiển nhiên không phải là lần đầu tiên tới đây!

Cũng đúng, trong căn biệt thự này có căn phòng riêng dành cho Mộng Nhược Đình, cho nên tất nhiên là cô ta thường xuyên đến đây.

Hàn Nhã Thanh cứ nhìn theo cô ta như thế, không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.