“Dương Thị của các anh là có ý gì đây? Không phải treo đầu dê bán thịt chó muốn dùng cách như thế này để lừa lấy bản thiết kế đấy chứ?” Sở Bách Hà biết bản thiết kế cô ta tuyệt đối vẽ không ra, nhưng cũng không thể lộ tẩy như vậy được.

Cho nên, cô ta nhất định phải bá khí, đi trước một nước.

Sở trường giỏi nhất của Sở Bách Hà chính là "càn quấy" trong lúc loạn mà dành chiến thắng.

“Phô trương thanh thế, giấu đầu hở đuôi, cô muốn che đậy điều gì?” Nhưng, một ánh mắt của Dương Tâm Chiêu nhìn thấu tâm tư của cô ta, một câu nói trúng tim đen.

Sở Bách Hà hơi sững sờ, vậy mà bị một ánh mắt của Dương Tầm Chiêu nhìn thấu rồi, mẹ nó, có cần độc vậy không?

“Tôi có gì mà phải che giấu, rõ ràng là Dương Thị các anh che giấu mục đích.” Sở Bách Hà mặc dù lo lắng, nhưng lại biết lúc này tuyệt đối không thể lộ tẩy được.

Điểm này, Thanh Thanh nhà cô ta đã từng dạy cho cô a.

“Ai biết Dương Thị của các anh có âm mưu gì, tôi không chơi với các anh nữa” Chỉ trả lời thế, Sở Bách Hà bèn ý thức đến Dương Tầm Chiêu quá gian xảo, cô ta sợ không phải đối thủ của Dương Tầm Chiêu, cho nên, 36 kế, chạy là thượng sách.

“Cô hôm nay đại diện cho Hàn Thị, tổng giám đốc nhà cô chắc đã nói với cô tình hình hiện nay của Hàn Thị rồi, nếu như

Dương Thị vì cô mà không đầu tư... Dương Tầm Chiêu không có cản cô ta, trong đôi mắt đang híp lại ẩn chứa một tia ám

mạng.

“Chết tiệt, anh không đầu tư tự nhiên sẽ có người đầu tư!” Sở Bách Hà bình thường ghét nhất bị người ta uy hiếp, nghe thấy

lời nói đó của Dương Tâm Chiêu thì muốn bạo phát, cô ta dừng bước, nhanh chóng quay người lại nhìn Dương Tầm Chiêu:

“Mộ Dung Tri sắp về nhà thừa kế sản nghiệp của gia tộc, bộ tưởng chỉ có anh là hàng hiếm à, với cả dựa vào sức quyến rũ

của Thanh Thanh nhà tôi, chỉ cần em ấy muốn...”

Lời của Sở Bách Hà nói được một nửa thì đột nhiên ý thức được cô ta lại kích động nói sai rồi.

Sở Bách Hà hơi đơ người.

Con mẹ nói

Cô ta đây là bị Dương Tầm Chiêu dụ sao? Suýt chút nữa nói ra hết.

Cô ta bình thường bị Hàn Nhã Thanh dụ thì thôi đi, dù sao Hàn Nhã Thanh chính là chuyên gia tâm lý học, cô ta nhịn.

Nhưng, bây giờ cô ta lại bị Dương Tầm Chiêu dụ rồi?

Tục ngữ nói rất hay, không phải người một nhà không vào một cửa, đôi vợ chồng này thật sự người này còn thâm hơn người

kia.

Trong ánh mắt thâm sâu ẩn chứa ý cười của Dương Tâm Chiêu, mặc dù Sở Bách Hà nói chưa hết, nhưng hiệu quả này anh

đã rất hài lòng rồi.

“Cô Kiều, xem ra cô có quan hệ rất tốt với tổng giám đốc công ty cô nhỉ.” Thư ký Lưu luôn hiểu tâm tư của tổng giám đốc nhà

mình, thư ký Lưu muốn tiếp tục giúp tổng giám đốc nghe ngóng thêm vài chuyện của phu nhân nữa.

Chuyện vừa rồi khiến thư ký Lưu cảm thấy lừa Sở Bách Hà nói ra là một chuyện rất dễ dàng.

Sở Bách Hà đang buồn bực về sự xúc động của mình, nghe thấy lời này của thư ký Lưu, ánh mắt hơi lóe lên, trực tiếp mỉm

cười:

“Tôi đương nhiên có quan hệ tốt với đàn em rồi, hai chúng tôi ngày ngày chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, hơn

nữa còn ngủ chung giường, tôi tối nào cũng ôm em ấy, thân hình của đàn em thật sự rất đẹp, ôm đàn em ngủ cảm thấy rất

sảng khoái?”

Mất đi lớp lót, cô ta ít nhất phải lấy lại chút mặt mũi chứ, Dương Tầm Chiêu dụ cô ta, cô ta đương nhiên phải trả lại cho Dương Tầm Chiêu một phần.

Cho nên, lời này Sở Bách Hà chính là cố tình nói cho cậu ba Dương nghe, khi nói đến đó, Sở Bách Hà còn khiêu khích nhướng mày với Dương Tầm Chiêu.

Thư ký Lưu lập tức dại ra, đột nhiên có một loại cảm giác cuông phong đảo loạn, Sở Bách Hà này thật sự dám nói, lời này

cũng quá quá quá...

Đó chính là phu nhân của tổng giám đốc của anh ta, mặc dù cô Sở này là nữa, cảm giác này cũng không tốt.

Mặt mày của Dương Tâm Chiêu lập tức đen xì, vợ của anh anh cũng không thể ôm ngủ mỗi ngày! Dựa vào đâu cô gái này có thể ôm trước chứ?

Thư ký Lưu nhìn tổng giám đốc nhà mình, nhìn thấy gương mặt rõ ràng đang âm trâm của tổng giám đốc, thư ký Lưu thầm hít một ngụm khí lạnh.

Thư ký Lưu lúc này thật sự hối hận vừa rồi nhiều chuyện.

“Tôi mỉm cười đắc ý, lại mỉm cười đắc ý, ôm lấy mỹ nữ đi ngủ, vợ ai cũng không quan trọng.” Sở Bách Hà nhìn mặt mày đen xì của Dương Tầm Chiêu, ngay lập tức xung huyết tràn đây sự sống, trực tiếp ngồi trên ghế hát, đó gọi là xuân phong đắc ý.

Dù sao vừa rồi Dương Tầm Chiêu cũng suýt chút nữa nhìn thấu, cô ta cũng không dùng kiêng ky, giả vờ nữa.

Rất khoái hoạt, tất cả phiền não sẽ do Thanh Thanh nhà cô ta đến giải quyết.

Thư ký Lưu âm thầm hít thở, âm thầm nuốt nước bọt, cô gái này thật sự đủ ác!

Anh ta có thể trốn đi sao? Anh ta cảm thấy tổng giám đốc nhà anh sắp muốn giết người rồi.

Sở Bách Hà này lớn lên thanh tú, thông minh lanh lợi, thế nào cả người đều là khí thế của dân ăn cướp vậy?

Đương nhiên, thư ký Lưu sao cũng không ngờ, một cô gái thanh tú, lanh lợi như vậy lại là một chuyên gia gỡ bom, đương

nhiên chế tạo ra bom Sở Bách Hà cũng làm rất được.

Ông nội của Sở Bách Hà là một chuyên gia gỡ bom rất lợi hại, có điều hậu bối của nhà họ Sở lại không có hứng thú với việc gỡ bom này, ba và mẹ của Sở Bách Hà đều là nghệ sĩ, chỉ có Sở Bách Hà từ bé si mê, trừ phương diện bom mìn ra thì không có hứng thú với cái gì khác.

Ông nội nhà họ Sở hết cách, chỉ có thể chiều theo ý của cô ta

“Tổng giám đốc, tôi đi xem thử các nhà thiết kế khác hoàn thành đến đâu rồi.” Thư ký Lưu cuối cùng cũng tìm được một lý do hợp tình hợp lý có thể rời khỏi, anh ta cảm thấy cứ tiếp tục chờ thế này, cho dù không bọ tổng giám đốc nhà mình giết chết, cũng sẽ bị khí thế đè thấp của tổng giám đốc lúc này làm cho nghẹn chết.

“Cậu Dương, tôi tiếp tục hát cho anh nghe, tôi hát đây.” Sở Bách Hà mỉm cười rạng rỡ và vô cùng tươi sáng: “Đàn em thích nhất tôi hát.”

Cơ thể của thư ký Lưu cứng đờ, sau đó chuồn lẹ khỏi văn phòng.

Cô Sở hát được vài phút thật sự muốn đòi mạng, anh còn muốn sống thêm vài năm nữa.

Mục đích của Dương Tầm Chiêu đã đạt được, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đây nghe Sở Bách Hà hát được, anh cũng

sải bước, đi ra bên ngoài.

“Cậu Dương, cứ thế mà đi à? Tôi còn chưa hát xong mà.” Sở Bách Hà mỉm cười đắc ý, còn không nhịn được mà huýt sáo.

Thư ký Lưu thở phào, bước chân càng nhanh hơn.

Mặt mày của Dương Tầm Chiêu trở lại vẻ lạnh lùng như lúc bình thường, không có nhìn ra nửa điểm khác thường.

Sở Bách Hà nhìn thấy Dương Tầm Chiêu không có bất cứ phản ứng nào, lông mày hơi nhướng mày, giả vờ, giả vờ tiếp đi.

Phản ứng vừa rồi của anh, rõ ràng là để ý, hơn nữa rất để ý.

Cậu ba Dương rõ ràng rất để ý chuyện cô ôm Thanh Thanh ngủ.

Ha ha ha, xem ra chuyện này càng lúc càng vui rồi.

“Tổng giám đốc, nhà thiết kế của Thanh Duy đã hoàn thành.” Sau khi thư ký Lưu vào phòng họp, rất nhanh lại trở lại, trong tay cầm một bản thiết kế, đưa đến trước mặt của Dương Tâm Chiêu.

Thư ký Lưu lúc đi đến bên cạnh của Dương Tầm Chiêu, giọng nói đè thấp: “Tổng giám đốc, tôi vừa nhận được tin tức, Thanh

Duy vốn dĩ được phân đến nhóm 1, cùng một nhóm với Hàn Thị, nhưng Thanh Duy đã tự ý đổi nhóm với người khác, không biết Thanh Duy này có ý gì?”

Mắt của Dương Tâm Chiêu hơi nheo lại, có ý gì? Anh cũng rất muốn biết Thanh Duy có ý gì?

Tin chắc rất nhanh sẽ biết thôi, ban đầu anh chia hai nhóm vốn dĩ chính là có dụng ý khác.