Hoạt động của Dương Thị bắt đầu từ chiều, thời gian vẫn còn sớm.

Tối qua Dương Tầm Chiêu đi cả đêm không vê, Hàn Nhã Thanh cũng cả đêm không ngủ, ngày hôm qua Dương Tầm Chiêu đột nhiên đến công ty đón cô, bản thiết kế của cô còn chưa vẽ xong, tối hôm qua sau khi về mới vội làm nốt.

Hàn Nhã Thanh đi làm một chiếc sim mới trước, cô lần lượt gọi điện thoại cho ông cụ Hàn và Hứa Dinh Dinh, nói cho họ chuyện cô đổi số điện thoại.

Sau đó Hàn Nhã Thanh lại dùng số điện thoại mới gọi một cuộc cho Dương Tầm Chiêu, nhưng Dương Tầm Chiêu không có nghe máy.

Hàn Nhã Thanh bèn theo kế hoạch ban đầu, đi đến sân bay đón Sở Bách Hà.

“Thanh Thanh, em vớ lung tung bắt chị đi cứu nguy thật sự thích hợp sao?” Sở Bách Hà lên xe, hơi nhíu mày nhìn Hàn Nhã Thanh: “Phải, chị học thiết kế 4 năm ở đại học R, nhưng em biết rõ nhất, đó chỉ là cái mã thôi, chị không phải em, không có thiên phú trong phiên diện thiết kế, cho nên trong 4 năm đó chị không có học được một chút kiến thức về lĩnh vực thiết kế, em bây giờ bảo chị làm nhà thiết kế chủ chốt của Hàn Thị, điều này không phải muốn lấy mạng của chị sao?”

Thân phận chân chính của bọn họ không thể công khai, cho nên cần một thân phận khác che đậy, tư liệu dùng để che đậy thân phận nhất định phải hoàn chỉnh.

Sở Bách Hà ban đầu chọn học thiết kế ở đại học R cũng là vì khi đó Mộ Dung Tri dạy ở đại học R, nếu không, cô ta dứt khoát sẽ không tốt nghiệp được, Sở Bách Hà trừ sở trường của cô ta ra, cái khác đều học không vào.

Đương nhiên, Hàn Nhã Thanh đã không tốt nghiệp là vì để phù hợp với hình tượng trước đây của cô, điêu này đối với Hàn Nhã Thanh mà nói là một loại che đậy tốt nhất.

“Được rồi, em biết, em chỉ cần chị giúp em đến đó, bản thiết kế em đều đã làm xong hết rồi, chị xem đi, nhớ...” Hàn Nhã Thanh đưa bản thảo thiết kế mà cô vội làm ra đưa đến trước mặt Sở Bách Hà.

Cô không tiện ra mặt, cho nên mới mời Sở Bách Hà đến đây, Sở Bách Hà dù sao cũng học thiết kế ở đại học R 4 năm.

Đương nhiên quan trọng là Sở Bách Hà có thể phối hợp với thiết kế của cô, sẽ vì cô mà giữ bí mật chuyện này.

“Thanh Thanh, em tha cho chị đi mà, chị vừa nhìn mấy cái này là đầu lại ong lên, dù sao vừa rồi em cũng nói chị chỉ cần đến đó, vậy chị không xem nữa?” Gương mặt nhỏ của Sở Bách Hà lập tức tối lại, cô ta ghét nhất xem mấy thứ này.

“Không được, đến lúc đó nếu như người bên Dương Thị hỏi, chị không thể không trả lời được, tất cả các câu có khả năng được hỏi em đều đã chuẩn bị xong rồi, chị nghiêm túc xem một chút đi.” Hàn Nhã Thanh rất rõ chuyện hôm nay sẽ không quá thuận lợi, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào.

“Không xem, đánh chết chị cũng không xem.” Sở Bách Hà ghét nhất chính là đọc thuộc sách, đọc thuộc tài liệu.

“Xong việc thì chị có thể đi thăm hai bảo bối rồi.” Hàn Nhã Thanh liếc nhìn cô ta, rất điềm nhiên bổ sung một câu.

“Có ý gì? Ý này của chị là nếu như làm không tốt thì chị không thể gặp hai bảo bối?” Hai mắt của Sở Bách Hà ngay lập tức trợn lên, mặt mày không tin nhìn chằm chằm Hàn Nhã Thanh.

Hàn Nhã Thanh nhìn cô ta, cười khẽ không nói, Sở Bách Hà khi làm chuyện gì cần một chút động lực, cho nên...

“Hàn Nhã Thanh, chết tiệt, em đủ độc, vậy mà dùng hai bảo bối đến ép chị, em rõ ràng biết người ta yêu nhất hai bảo bối." Sở Bách Hà nhìn cô, hung hăng lườm cô.

Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của Hàn Nhã Thanh, Sở Bách Hà lại hừ nhẹ: “Chị nói cho em biết, chị nếu không phải vì hai bảo bối, chị sẽ không đồng ý với em.”

Sở Bách Hà lại lườm Hàn Nhã Thanh, sau đó nhận mệnh cầm lãy bản thiết kế bắt đầu xem.

Khóe môi Hàn Nhã Thanh khẽ cong lên lộ ra ý cười, Sở Bách Hà thẳng thắn, lại lớn lên cùng với cô, quan hệ của hai người các cô đều luôn tốt nhất.

Hàn Nhã Thanh lái xe không nhanh, để Sở Bách Hà có thể nhớ ghi đều những gì cân thiết.

Hàn Nhã Thanh dẫn Sở Bách Hà trực tiếp đến Hàn Thị, dẫn cô ta đến văn phòng đã được chuẩn bị sẵn, dù sao có vài thủ tục bên ngoài vẫn phải đi.

Buổi chiều Hàn Nhã Thanh cùng Sở Bách Hà cùng đến Hàn Thị.

Hàn Nhã Thanh cùng Sở Bách Hà xuống xe, bèn nhìn thấy Kiêu Thiên Lý đang đi qua, trong lòng Hàn Nhã Thanh cười lạnh, điều này rõ ràng không phải trùng hợp, mà là Kiều Thiên Lý đặc biệt đợi cô.

“Sở Bách Hà, là cô?” Khi Kiều Thiên Lý nhìn thấy Sở Bách Hà thì ngây người.

Kiều Thiên Lý rõ ràng không cùng khóa với Sở Bách Hà, nhưng lúc Sở Bách Hà là nhân vật phong vân trong trường, có thể nói không ai không biết, không ai không nghe, đương nhiên không phải vì học lực, mà là vì Sở Bách Hà đánh nhau quá lợi

hại.

Lúc đó, Sở Bách Hà chính là nữ bá vương của trường!!

“Ừm, là tôi” Sở Bách Hà nhìn Kiều Thiên Lý, trên mặt treo nụ cười, đó là nụ cười rất vui vẻ.

“Bách Hà, lâu rôi không gặp, không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật sự quá vui mừng.” Kiêu Thiên Lý nhìn thấy nụ cười của Sở Thiên Lý, trên mặt cô ta lập tức cũng mỉm cười, năm đó vì mối quan hệ với Mộ Dung Tri, Kiêu Thiên Lý đã gặp Sở Bách Hà

vài lân.

Sở Bách Hà nhìn Kiều Thiên Lý, nụ cười trên mặt không dứt mà cực kỳ rạng rỡ, rất đẹp, điểm trên gương mặt nụ cười như hoa, khóe miệng của Sở Bách Hà khứ giãn ra, giọng nói như chim vàng anh truyền ra: “Tiện nhân chính là đồ đạo đức giả.” Nhưng ai cũng không ngờ, nụ cười rạng rỡ của Sở Bách Hà lại nhả ra một câu như vậy.

Thái độ thay đổi quá nhanh, trong lúc nhất thời mọi người đều có chút không hoàn hồn được.

“Sáng nay ra ngoài quen xem lịch, vậy mà đụng phải thứ xui xẻo như thế.” Sở Bách Hà thu lại nụ cười, mặt mày ghét bỏ tránh ra mấy bước, sau đó bình phẩm về Kiêu Thiên Lý, mặc dù không có nhổ nước bọt, nhưng ý nhục mạ lại rất rõ ràng. Mặt mày của Kiều Thiên Lý lập tức đen kịt, từ bé đến lớn cô ta còn chưa từng bị sỉ nhục như thế này.

“Cô làm gì đấy hả? Cô sao có thể mắng phó tổng giám đốc của chúng tôi.” Một người đàn ông đi cùng Kiều Thiên Lý sau khi hoàn hồn trực tiếp xông ra chỉ trích Sở Bách Hà.

“Tôi mắng cô ta đấy thì làm sao? Không phục? Không phục thì đến đánh tôi đi!” Sở Bách Hà khẽ liếc mắt cực kỳ coi thường

người đàn ông đó, thái độ hung hăng khiến người ta phải nghiến răng.

“Con người cô sao không nói đạo lý, con người của cô có tố chất gì vậy? Tập đoàn Hàn Thị vậy mà mời loại người tầm thường như này đến làm nhà thiết kế chứ? Người như thế này sao có thể để cô ta vào tập đoàn Dương Thị.” Người đàn ông đó thẹn quá hóa giận, gắn lên muốn đuổi người.

Hàn Nhã Thanh hơi nhướn mày, nhưng chỉ mỉm cười không nói.

“Có thể vào được hay không anh nói là được sao? Có bản lĩnh anh kêu người của Dương Thị đuổi tôi ra ngoài, đuổi tổng giám đốc của nhà tôi ra ngoài?” Sở Bách Hà khóe môi nhếch lên, ánh mắt càng kinh thường, nói toạc ra mà không hề kiêng ky.

Vốn dĩ đủ hung hăng ngang ngược. Bây giờ càng cứng hơn, Thanh Thanh nhà cô ta chính là phu nhân của tổng giám đốc Dương Thị, ai dám đuổi bọn họ chứ?

Thử xem...

“Kiều tiện nhân, hay là chúng ta cược thử, xem Dương Thị đuổi là cô, hay là chúng tôi?” Sở Bách Hà lúc này chính là "ý thế hiếp người” hơn nữa còn dùng cái khí thế rất chính đáng mà khi dễ, ăn hiếp người ta công khai.