Thư ký Lưu vẫn luôn đứng ở một bên, sau khi Dương Tầm Chiêu cúp điện thoại thì trên màn hình điện thoại đang biểu hiện nhật ký cuộc trò chuyện.

Thư ký Lưu thấy được ở phía trên có duy nhất ghi chép trò chuyện là - Hàn Nhã Thanh?

Con ngươi của thư ký Lưu nhanh chóng chớp nháy, lúc nãy tổng giám đốc đang nói chuyện điện thoại với bà chủ hả?

Má ơi!

Anh ta còn nói là anh ta sao lại cảm giác được lời nói lúc nãy của tổng giám đốc lại không thành thật như vậy, hóa ra là đang tức giận với bà chủ à?

Bà chủ thật là lợi hại, lại có thể làm cho tổng giám đốc tức thành dạng này!

Anh ta đã đi theo bên cạnh tổng giám đốc nhiều năm như vậy rồi, đây là lân đầu tiên anh ta nhìn thấy tổng giám đốc tức giận như này.

Tổng giám đốc với bà chủ đây là đang cãi nhau ư?

Hơn nữa thoạt nhìn hình như là rất nghiêm trọng!

Trên mặt của thư ký Lưu nhiêu hơn mấy phần nghiêm túc, tổng giám đốc với bà chủ cãi nhau, anh ta chắc chắn phải giúp tổng giám đốc nghĩ cách giải quyết.

Nếu không thì tâm trạng của tổng giám đốc không tốt, người đầu tiên gặp nạn chắc chăn là anh ta, vào phút này thư ký Lưu tràn đây ham muốn được sống sót.

Hàn Nhã Thanh nhìn cuộc gọi bị ngắt, đôi mắt của cô nhanh chóng nhấp nháy, mặc dù cô không nghĩ ra tại sao Dương Tầm

Chiêu lại tức giận, nhưng mà cô biết rõ ràng Dương Tầm Chiêu đang tức giận, tức giận đến nỗi trực tiếp cúp điện thoại của cô.

Hàn Nhã Thanh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghĩ nghĩ, vẫn là bấm điện thoại gọi Dương Tầm Chiêu lần nữa.

Trong phòng làm việc, điện thoại của Dương Tầm Chiêu đột nhiên vang lên, thư ký Lưu đang suy nghĩ giải quyết vấn đề này như thế nào thì nhanh chóng ngẩng đầu nhìn qua theo bản năng, sau đó liền nhìn thấy được cái tên đang hiển thị trên màn

hình điện thoại của tổng giám đốc.

Thư ký Lưu ngẩn người, lập tức thở dài ra một hơi. Ai nha, bà chủ thật sự là một người có lòng khoan dung lớn lao, một người có hiểu biết, lúc nãy tổng giám đốc nói chuyện không dễ nghe như vậy, còn cúp điện thoại của bà chủ, bà chủ là còn chủ động gọi điện thoại đến!

Thật sự hiếm có, thật sự hiếm có!

Như vậy thì chắc sự tức giận của tổng giám đốc sẽ tiêu tan.

Dương Tầm Chiêu nhìn thấy Hàn Nhã Thanh gọi điện thoại đến, sắc mặt âm trầm trong nháy mắt đã hòa hoãn, khóe môi dường như còn hơi giương lên một nụ cười.

Cô đây là rốt cuộc đã biết sai rồi? Gọi điện thoại đến để kiểm điểm?

Thư ký Lưu nhìn tình huống này, trái tim của anh ta cũng đã hoàn toàn buông xuống.

Thật tốt, thật là tốt!

"A lô." Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại vang lên ba tiếng, sau đó mới nhận.

Khóe môi của thư ký Lưu hơi kéo ra, rõ ràng là trong lòng của tổng giám đốc gấp gáp hơn cái gì khác, còn làm bộ?

Tổng giám đốc, anh cứ như thế này thật sự được à?

"Khi nào thì anh về nhà?” Hàn Nhã Thanh cảm giác rằng mặc kệ hiện tại mối quan hệ giữa cô với Dương Tầm Chiêu là gì, cô

đều cảm thấy hẳn nên nói rõ chuyện này ra, đương nhiên là có một số chuyện chắc chắn không thể nói rõ ràng trong điện thoại được, cô cảm giác hẳn là sau khi về nhà rồi nói chuyện đàng hoàng với anh lại.

"Tôi vẫn còn một cuộc họp quan trọng, có chuyện gì thì cứ nói đi." Ánh mắt của Dương Tâm Chiêu nhanh chóng chớp nháy, lần này Hàn Nhã Thanh không gọi ông xã nữa, cậu ba Dương nghe thấy không thuận tai. Nhưng mà nhớ đến cô chủ động gọi điện thoại cho anh, chủ động làm cho anh vui lòng, thật ra thì anh cũng đã không phải rất tức giận nữa, nhưng mà anh cảm thấy việc này không thể cứ bỏ qua như vậy được.

Nếu như mà anh dễ dàng tha thứ cho cô như vậy thì cô sẽ không ý thức được lỗi của mình, càng sẽ không nhớ nó lâu dài, cho nên cậu ba Dương chính là muốn để cho cô nhận thức sâu sắc được sai lầm của bản thân, sau đó kiểm điểm cho ra trò.

Như vậy thì sau này cô sẽ nhớ kỹ!Thư ký Lưu: "..."

Tổng giám đốc còn có cuộc họp quan trọng à? Tại sao anh ta lại không biết chứ?

Anh ta thân là thư ký riêng của tổng giám đốc, tổng giám đốc có cuộc họp hay không mà anh ta không biết hay sao?

Hôm nay trong công ty rõ ràng không có chuyện gì khác, tối hôm nay tổng giám đốc rõ ràng cũng không có sắp xếp gì khác!

Tổng giám đốc đây là đang trợn tròn mắt nói lời bịa đặt mà.

Cho nên, tổng giám đốc có ý gì đây?

Thư ký Lưu nhìn qua tổng giám đốc nhà mình, đôi mắt của anh ta chớp lên, đột nhiên đã hiểu rõ.

Tổng giám đốc cố ý.

Mặc dù là anh ta không nghe được lời nói của bà chủ, nhưng mà từ cách trả lời của tổng giám đốc thì có thể thấy được bà chủ hẳn là đang hỏi lúc nào tổng giám đốc sẽ về nhà.

Bà chủ cũng đã nhượng bộ như vậy rồi, rốt cuộc là tổng giám đốc còn đang kiêu ngạo cái gì nữa chứ?

Thư ký Lưu đứng ở một bên sốt ruột rồi rồi, giờ phút này thư ký Lưu hận không thể đoạt lấy điện thoại của tổng giám đốc, sau đó trực tiếp đưa tổng giám đốc về nhà để ở bên cạnh của bà chủ.

Hàn Nhã Thanh nghe âm thanh của Dương Tầm Chiêu, cô có chút ngẩn người, mặc dù là cách một cái điện thoại, nhưng mà Hàn Nhã Thanh lại có thể nghe được giọng điệu của Dương Tầm Chiêu vào lúc này hoàn toàn khác với lúc nãy, cô nghe ra được anh đã không còn tức giận nữa.

Đây là không sao rồi đúng không?

Hàn Nhã Thanh vốn là nghe thấy Dương Tâm Chiêu đang rất giận, cho nên mới gọi cuộc điện thoại này, bây giờ thấy anh đã không tức giận nữa rồi, Hàn Nhã Thanh rõ ràng thở dài một hơi.

Anh đã không tức giận rồi thì cũng không có vấn đề gì nữa, cũng không cần phải nói những chuyện không cần thiết.

Hoặc là lúc nãy bọn họ đã nói rõ ràng rồi, có lẽ Dương Tâm Chiêu không phải là bởi vì tức giận mới cúp điện thoại của cô, chắc là anh cảm thấy mọi chuyện cũng đã nói xong rồi, anh cũng có việc cần làm cho nên mới cúp điện thoại.

Có thể là do cô suy nghĩ quá nhiều, cô cảm giác có đôi khi cô rất dễ dàng bị mắc bệnh nghề nghiệp.

"Được rồi, vậy anh cứ bận trước đi, đúng lúc em cũng đến trung tâm thương mại đi dạo." Anh đã có việc bận rồi, đương nhiên cô cũng không thể quấy rây anh nữa.

Mà anh cũng đã bận rộn không thể trở về nhà, vậy cô cũng không cần phải vội vã về.

Cô suy nghĩ trước tiên cứ đi gặp hai cục cưng đi. Hàn Nhã Thanh vừa mới nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Giờ phút này, chuyện đã được giải quyết, cô cảm thấy cực kỳ nhẹ nhõm, tâm trạng cũng không tệ.

Dương Tầm Chiêu nhìn điện thoại bị cúp, sửng sốt hai giây, sau đó khuôn mặt lấy tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được trở nên âm trầm.

Tình huống gì vậy chứ?

Cô cứ như vậy mà cúp điện thoại?

Cô gọi điện thoại đến không phải là để kiểm điểm hay sao? Kiểm điểm của cô đâu chứ? Kiểm điểm của cô đâu chứ?

Ngay cả một chữ liên quan đến chuyện này mà cũng không nói liên cúp điện thoại là có ý gì đây?

Lúc nãy cô mới nói cái gì với anh chứ, muốn đi mua sắm à?

Lúc này cô đã nói cho anh biết là cô muốn đi mua sắm?

Đi mua sắm? Cho nên, cô không hề ý thức được mình đã phạm sai lâm chút nào?

Cô thật sự đi à? Thật sự đi rồi!

Bàn tay đang cầm điện thoại di động của cậu ba Dương nắm chặt, nắm chặt lại, lần này điện thoại đã thật sự bị anh bóp cho thay hình đổi dạng.

Giờ phút này, toàn bộ khuôn mặt của cậu ba Dương đã âm trầm, nhìn thấy cực kỳ dọa người.

Thư ký Lưu nhìn dáng vẻ của tổng giám đốc nhà mình mà khóe môi nhịn không được lại kéo ra!

Mặc dù giờ phút này tổng giám đốc có dáng vẻ rất đáng sợ, rất khủng bố, nhưng mà thư ký Lưu lại nhịn không được mà muốn cười!

Cho anh làm giá, cho anh làm giá, cái này có thể trách ai được đây?

Bà chủ cũng đã chủ động gọi điện thoại đến câu hòa, anh còn hục hặc, còn kiêu ngạo?

Tự mình tìm đường chết, có trách được người khác đâu?

Đáng đời!

Nhưng mà vào lúc này, hai mắt của Dương Tâm Chiêu đột nhiên lại xoay qua nhìn về phía thư ký Lưu.

Động tác của Dương Tầm Chiêu quá bất ngờ, trong lúc nhất thời thư ký Lưu cũng chưa thu hồi được biểu cảm ở trên mặt của mình, cứ như vậy mà bị Dương Tầm Chiêu bắt quả tang!

Sau đó, thư ký Lưu một giây trước còn đang cười trên nỗi đau của người khác, một giây sau đã nhận phải bi kịch...