Anh mãi mãi không thể quên được chuyện của mẹ năm đó, cho nên, anh phải đi làm một vài chuyện...

Hàn Nhã Thanh đứng ở cửa, cũng không đi vào, thấy xe của Dương Tâm Chiêu nhanh chóng rời đi, cô cứ cảm thấy hơi lo lắng.

Khi nãy sắc mặt của anh rất khó coi, hơn nữa tốc độ lúc anh lái xe rời đi cũng quá nhanh.

Lúc tâm trạng không tốt lại tăng tốc là một chuyện rất nguy hiểm!!

Ngẫm nghĩ, cô vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tâm Chiêu.

Trên xe, Dương Tâm Chiêu nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mày nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng híp híp, nhưng khi nhìn thấy tên trên màn hình, anh ngơ ngác, sững lại một lát mới nghe máy.

“Ông xã, anh lái xe chậm chút một chút, cẩn thận một chút, chú ý an toàn” Vừa bắt máy, giọng nói của Hàn Nhã Thanh đã vang lên, dịu dàng mềm mại, mang theo mấy phần ngọt ngào.

Trong khoảnh khắc đó, Dương Tầm Chiêu đột nhiên cảm thấy bực bội trong lòng lập tức vơi đi hơn một nửa, khoé môi anh vô thức cong lên: “Được.”

Anh dừng lại một chút, càng cười tươi hơn: “Tôi sẽ về nhanh thôi, đừng ngủ, đợi tôi về rồi chúng ta ngủ cùng.”

Trong lời này của anh mang theo mờ ám và gợi ý một cách rõ ràng.

Hàn Nhã Thanh: ”...”

Cô... cô bị bệnh gì vậy? Sao lại muốn gọi điện thoại cho anh?

Cô bị ngốc thật rồi sao? Cậu ba Dương là ai? Cần cô lo lắng ư?

Bây giờ thì hay rồi, trực tiếp chôn mình vào hố luôn.

Thấy điện thoại đã bị cúp, Hàn Nhã Thanh rất hối hận, rất hối hận.

Đợi anh về... ngủ cùng?

Cô điên rồi mới có thể đợi anh về ngủ cùng.

Bây giờ cô muốn chạy trốn, có được không?

Nhưng Hàn Nhã Thanh biết cô không thể trốn. Cô và anh đã đăng ký kết hôn, bây giờ là vợ chồng hợp pháp.

Nếu bây giờ cô bỏ chạy, sao anh có thể bỏ qua cho cô được?!

Hàn Nhã Thanh thở mạnh một hơi, sau đó vẫn cam chịu số phận mở cổng, đi vào trong biệt thự.

Lúc này, rõ ràng tâm trạng của cậu ba Dương cũng tốt hơn rất nhiều, cô gọi điện thoại cho anh, dặn dò anh chú ý an toàn, chứng tỏ cô đang quan tâm anh.

Đương nhiên câu cuối cùng là anh cố ý nói, tuy cách điện thoại không nhìn thấy, nhưng anh có thể tưởng tượng sau khi nghe thấy lời của mình, chắc chắn phản ứng của cô sẽ rất đặc sắc.

Thật ra anh cảm thấy, có đôi khi trêu cô là một chuyện rất thú vị.

Tốc độ xe của Dương Tâm Chiêu rõ ràng đã chậm lại, nhưng nghĩ đến nơi phải đi, nụ cười mới xuất hiện bên môi lại biến mất.

Một tiếng sau, xe của Dương Tâm Chiêu dừng trong một viện dưỡng lão.

“Cậu Dương, ngài đến sao, ông Dương đã ngủ rồi.” Nhân viên chăm sóc nhìn thấy Dương Tâm Chiêu, trong vẻ cung kính mang theo chút sợ hãi.

“Ngủ rồi?” Dương Tâm Chiêu nở nụ cười châm chọc, là ngủ? Hay là không muốn gặp anh?

Từ sau khi mẹ xảy ra chuyện, nhiêu năm rồi ông ta chưa từng chủ động nói chuyện với anh, hai năm trước sau khi ông ta xảy ra tai nạn xe cộ khiến hai chân tàn phế thì trực tiếp vào viện dưỡng lão ở, anh đến thăm ông ta, ông ta cũng không gặp.

Dương Tâm Chiêu không ởđi vào, chỉ đứng ngoài cửa phòng, trong phòng không hề có tiếng động và âm thanh gì cả.

“Ngày mai con đi nước D.” Không biết đã đứng bao lâu, trong đôi mắt Dương Tâm Chiêu như có thêm mấy phần đau buồn, nhưng sau đó lại nhanh chóng bị sự lạnh lùng che giấu.

Khi anh nói lời này, âm thanh không lớn lắm, nhưng cũng không nhỏ, anh tin ông ta ở trong phòng có thể nghe thấy.

Nhưng trong phòng vẫn im lặng như trước, Dương Tầm Chiêu nở nụ cười châm chọc, sau đó nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Sau khi Hàn Nhã Thanh trở về phòng, nghĩ đến lời của Dương Tâm Chiêu, trong lòng vẫn hơi thấp tha thấp thỏm.

Cô muốn ngủ, nhưng lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được.