Hàn Vân Phong chuẩn bị đi làm thì Giang Nhạn Sương đã đứng chắn trước cửa.

.

bày ra vẻ mặt tội nghiệp.

-Anh Vân Phong, có thể chở em đi làm cùng được không, em không có xe đi.

Em sợ đám phóng viên lắm!
Từ sau vụ tai nạn năm đó của Hứa Hân Hoan , Dương Á Liên đã bắt Hàn Vân Phong cho Giang Nhạn Sương làm thư kí riêng.

Ban đầu Hàn Vân Phong còn kịch liệt phảm đối
Nhưng về lâu về dài, mỗi khi gặp ba mẹ là mẹ anh lại nhắc tới vấn đề này khiến anh vô cùng khó chịu.

Cuối cùng anh đành phải cho cô ta làm thư kí riêng.

Nhưng cũng chỉ là rót nước pha trà mà thôi.

Thấy cô ta không có xe đi làm, ở khu vực này cũng khó gọi xe cho nên anh đã cho cô ta đi cùng.

nhưng anh không thể ngờ được điều này đã được sắp đặt từ trước.

Ngay khi họ ra khỏi cổng đã có phóng viên chụp hình rồi đưa tin.

Chẳng đầy một tiếng đồng hồ sau, thông tin Hàn Tổng lạnh lùng chở người đẹp về chung một nhà đã lan rộng khắp các trang mạng.

Dương Á Liên đã gọi điện cho anh từ sáng tới giờ.

Vân Phong à, người ta là con gái lá ngọc cành vàng, là hoàng hoa khuê nữ.


Nhạn Sương đã theo con nhiều năm như vậy, con cũng nên cho nó một danh phận đi chứ.

Nó là con gái, quá lứa lỡ thì biết phải làm sao???
Hàn Vân Phong quả thật rất đau đầu.

Người mẹ này của anh suốt ngày dục cưới hỏi khiến anh cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Ở một bên Giang Nhạn Sương lại phụ họa.

-Bác gái à, chuyện này không vội.

Cháu có thể chờ được, bác đừng dục anh ấy nữa.

Nhưng thật ra trong lòng cô ta có lẽ đã nóng ruột phát điên lên rồi.

!
Hồ Vương Bảo đang thong thả tham quan biệt thự một vòng, cậu chắp tay sau lưng chẳng khác gì ông cụ non cả.

Biệt thự này quả thật rất rộng, tuy đã làm cách đây phải hơn chục năm nhưng vì được người làm chăm sóc tỉ mỉ nên vẫn còn như mới.

Ở đây chẳng khác gì cung điện của vua chúa ngày xưa cả.

Hồ Vương Bảo thầm cảm thán trong lòng!
Chà chà! Người ba này của cậu thật là giàu có mà! quả nhiên là người thành đạt nhất nước có khác.

xem như điều kiện về tài chính có thể nuôi sống hai mẹ con cậu đã được đảm bảo.

Nếu Hàn Vân Phong mà biết được chắc sẽ tức đến nổ tim nổ phổi vì đứa con trai này mất.

Đường đường là một người thành đạt đứng đầu nước chẳng lẽ đứa con trai của anh còn sợ chết đói
, mặt anh trong mắt Hồ Vương Bảo có lẽ không đảm bảo, không đủ danh dự.

Bùi quản gia giờ đã là một lão gia sáu mươi tuổi, ông đáng nhẽ đã được nghit hưu như Lưu quản gia của nhà họ Hồ.

Nhưng vì thấy thiếu gia của mình còn chưa lấy vợ, còn đặt quá nhiều tình cảm vào Hồ tiểu thư quá cô nên ông không đành lòng để thiếu chủ sống một mình.

Từ khi Hồ tiểu thư và thiếu chủ nhà ông kết hôn, ông và Lưu quản gia của nhà họ Hồ cũng trở thành hai người bạn già thân thiết.

Nhưng từ sau lần mợ chủ bị tai nạn rồi không may qua đời, cái lão già họ Lưu xấu tính ấy cũng không thường xuyên liên lạc với ông nữa.

Có lẽ là họ giận thiếu gia nhà ông , nhưng tai nạn là ngoài ý muốn , có ai muốn nó sảy xa đâu.

.

Thiếu gia nhà ông cũng oan uổng lắm mà!.

Thấy cậu nhóc mà thiếu gia dẫn về rất giống thiếu gia thời còn nhỏ.

Ông không kìm nổi lòng mình, phải đi hỏi Lưu quản gia một chuyến mới được.

Có lẽ mợ chủ còn sống chăng????
Nhưng vì giận cậu chủ nên không gặp mặt.


Hôm nay ông thử đi dò hỏi lão Lưu này mới được.

Bùi quản gia đi tới chỗ Hồ Vương Bảo đang ở ngoài vườn đào.

Bây giờ là mùa hè, đúng mùa đào chín.

Cả một vườn đào phía sau biệt thự đã bắt đầu chín tỏa hương thơm ngào ngạt và thanh mát.

Hồ Vương Bảo đang hái đào ăn, quả thật đào ở đây rất tươi ngon, ngon hơn đào mà cậu ăn ở siêu thị rất nhiều.

Những quả đào căng tròn mọng nước, bên ngoài còn có một lớp lông tơ mềm mỏng ăn vào vừa đủ độ ngọn thanh.

Thấy lão quản gia đi tới, Hồ Vương Bảo vẫn thản nhiên ăn như cũ, nhưng ánh mắt trở nên đề phòng hơn.

- Cậu bé, đây là lần đầu tiên cậu tới Thanh Thành phải không? Để lão dẫn cháu đi chơi một vòng Thanh Thành nhé !
Đang không có việc gì làm, đi chơi một vòng cũng được.

Tiện thể nhìn xem thành phố mà mẹ đã từng sống là nơi như thế nào.

Bùi quản gia đưa cậu tới khu vui chơi, nơi mà có những trò chơi của bé năm, sáu tuổi.

Có cầu trượt , vòng quay ngựa gỗ,đu quay, xiếc thú!.

.

Hồ Vương Bảo nhìn những trò chơi trước mặt mà đầy ngao ngán.

Cậu lớn bằng từng này rồi còn đi chơi mấy trò trẻ con đó sao ????
Nhưng vì không để lộ ra sơ hở gì, cậu vẫn phải chơi một vòng cho có lệ.

Mặt trời cũng đã lên cao,Bùi quản gia đưa cậu tới một quán cà phê ngồi nghỉ ngơi.

Mục đích hôm nay dẫn cậu đi chơi chính là để cậu gặp mặt một người.

Hồ Vương Bảo cảm thấy có điều gì đó không đúng thì phải!.

Tại sao lại chọn một quán cà phê cổ điển để dẫn cậu đi ăn chứ ????

Nhưng giờ biết làm sao được, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

Để xem ông lão này muốn làm gì cậu nào.

Không phải là bán cậu đi đấy chứ.

???
Hum.

.

nếu thật sự là như vậy thì chắc chắn cậu sẽ cho biết sự lợi hại của Hồ Vương Bảo là sẽ như thế nào.

Tới tầng hai của quán cà phê,ở một góc sát cửa sổ có một ông lão đã đợi sẵn ở đó.

Hồ Vương Bảo nhìn thấy người này thì bất giác khựng lại.

Tại sao ông Lưu lại ở đây chứ ???
Nếu gặp mặt trực diện thế này thì kế hoạch của cậu sẽ bị đổ sông đổ bể mất.

Cậu sẽ bị tóm cổ trở về nước Mỹ.

Không được, không thể như thế được.

Hồ Vương Bảo vừa đi tới bàn vừa đắn đo suy nghĩ.

Chắc lần này cậu phải chuồn thôi, đang nghĩ nên chuồn thế nào thì Lưu quản gia đã đi tới cười hớn hở.

.