Sáng ngày hôm sau, một lá thư từ chối hợp tác được gửi đến chỗ của Hàn Vân Phong.

Điều này làm anh khá bất ngờ, vụ làm ăn này đã chắc như đinh đóng cột vậy thì tại sao nói bỏ là bỏ cơ chứ.

Việc bàn bạc điều kiện đã xong, giờ chỉ còn chọn ngày kí hợp đồng mà thôi.

Khuôn mặt Hàn Vân Phong đen xì , lạnh lùng nhìn cô.

Giang Nhạn Sương cũng rất bất ngờ , điều này là không thể nào.

Dự án quan trọng này lần đầu tiên Hàn Vân Phong giao do cô phụ trách, bây giờ xảy ra tình trạng này làm cô mất uy tín.

Mất mặt trướcHàn Vân Phong
Cô phải làm rõ mới được, nếu không đi được bằng đường thẳng thì sẽ đi được bằng đường tắt.

- Anh Vân Phong, chuyện này chắc là có nhầm lẫn gì rồi, để em tới đó xem thử.

Trưa hôm nay, theo thông tin dò la được từ người bạn cũ làm trong công ty, tổng giám đốc của bọn họ sẽ ra ngoài ăn trưa vào giờ này.

Với bản lĩnh câu dẫn của mình, cô không tin là không thành công.

Giang Nhạn Sương trang điểm tỉ mỉ, ngồi ở đại sảnh chờ vị tổng giám đốc này.

Giống như mọi khi,David sẽ cùng Linda , Rose (Hồ Tuyết Liên), Thomas(Hồ Vương Bảo ) đi ăn trưa.


Nhưng hôm nay hai người phụ nữ đều không đi, chỉ có anh ta và Thomas đi mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, là Thomas gọi tới.

- Dad, bao giờ người mới tới vậy? con chờ người lâu quá rồi đấy.

-ok, dady tới liền với con đây.

Nhưng không ngờ khi ở đại sảnh anh lại bị Giang Nhạn Sương chặn lại.

Nhìn thấy người phụ nữ trước mặt làm David tỏ ra không vui.

Lần đầu tiên gặp mặt cô ta, anh còn có chút thiện cảm.

Nhưng cho tới ngày hôm qua check lại camera thấy cô ta đối xử với Thomas như vậy , anh quả thật không chịu nổi.

Nhân phẩm người này quá tệ, nếu giao dự án cho người này không biết dự án sẽ đi về đâu nữa.

Nếu cậu bé đó không phải Thomas mà là một người khác thì anh cũng làm thế.

Vì để giữ phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn mở lời chào.

- Cô Giang, chào cô.

- Chào anh , David.

Tôi muốn mời anh một bữa được không?
- Có chuyện gì cô cần nói thì cô cứ nói ở đâu được rồi, trưa nay tôi còn có hẹn.

Thấy David không còn niềm nở như lần đầu gặp mặt , Giang Nhạn Sương không vui nhưng vẫn cố gượng cười.

-Anh David, chúng ta có thể bàn lại chuyện hợp tác được không
-Không thể , xin thứ lỗi.

-Vì sao?? Công ty chúng tôi là công ty lớn nhất hiện nay, là đối tác xứng tầm nhất với DR, ngoài ra sẽ không còn công ty nào khác.

Các anh bỏ qua cơ hội này sẽ không còn lần sau đâu.

-Không thể là không thể, tôi còn có việc ,xin phép.

Thái độ này của David khiến cô ta khó chịu vô cùng, Cô ta giậm chân tại chỗ tức tối.

Móng tay đã đâm sâu vào thịt.

Tại một nhà hàng Trung Quốc.


Hồ Vương Bảo đang ngồi ở sảnh đợi David,
Đây không phải la lần đầu tiên cậu tới đây, nhân viên nơi này cũng biết cậu đang chờ ai nên đã sắp xếp trước cho cậu một bàn.

Tay cậu đang cầm một khối rubik 9, đây là món đồ mấy ngày trước David mua cho cậu.

David đã nói nếu cậy xoay thành công nó sẽ thưởng cho cậu một món quà lớn.

Cậu bé rất thích thú trước khối rubik này, tuy độ khó rất cao, nhưng càng khó lại càng làm cho người ta muốn chinh phục.

Hồ Vương Bảo đang từng bước cẩn thận xoay nó , cậu đã sắp thành công rồi.

Hàn Vân Phong có quen một người bạn làm thám tử, chuyện hợp tác lần này khiến anh ấy rất nghi ngờ có người rở trò sau lưng.

Vì thế đã thuê người điều tra, bây giờ đã có kết quả, họ hẹn nhau ăn cơm rồi nói chuyện.

Tới chỗ hẹn,Hàn Vân Phong khá hứng thú khi thấy một cậu bé năm tuổi mà lại cầm rubik 9.

Khuôn mặt đứa bé rất đẹp trai, làn da trắng như sứ, đôi mắt sáng long lanh, thân thể hơi đầy đặn một chút rất đáng yêu.

Đứa bé đã lắp xong khối rubik9, vui mừng nhãy cẫng lên chạy về phía anh.

chẳng hiểu sao khi thấy đứa bé này cười anh lại nhớ tới cô ấy như vậy.

Hàn Vân Phong trong vô thức muốn đỡ lấy đứa trẻ ôm vào lòng.

Tiếng gọi dady của thằng bé khiến anh xao động.

Anh đưa tay ra chờ nó chạy tới.

Nhưng cậu nhóc này chạy lướt qua anh khiến trái tim anh hẫng một nhịp, cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó.

Đứa bé chạy vào vòng tay một người đàn ông ngoại quốc, người này là David khiến anh hơi bất ngờ.


David đi tới chỗ anh chào xã giao rồi quay lại bàn của mình.

Hàn Vân Phong vẫn không thể rời mắt khỏi đứa trẻ trong tay David, nó như có một ma lực hấp dẫn anh.

Trong vô thức anh đã hỏi một câu khiến chính bản thân anh cũng cảm thấy ngớ ngẩn.

- đứa bé này là con của anh sao, nhìn nó thật đẹp.

David chỉ gật đầu mỉm cười cho có lệ.

Nhưng Hồ Vương Bảo thì lại không, cậu biết người trước mặt mình là ai.

Đó là người đàn ông đi cùng người phụ nữ đanh đá tối hôm qua.

Mẹ cậu đã từng nói, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.

Người này đi cùng cô gái đó chắc chắn không có điều gì tốt.

Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh và đề phòng người đàn ông trước mặt.

Hàn Vân Phong nhìn thấy ánh mắt đó, cảm giác quen thuộc lại ùa về trong tâm trí anh.

.