Hứa Hân Hoan cho người điều tra nhưng người mà giám đốc đưa địa chỉ cho cô đã đi du lịch trên biển cùng gia đình nên mọi chuyện đành gác lại.
Công ty cũng đã nghỉ tết được hai ngày rồi, ngày mai cũng đã là tất niên, nhưng năm nay cô cảm thấy cái tết này thật tẻ nhạt.
Đang ngồi trong phòng gọi điện cho Lưu quản gia thì có người gõ cửa, cô vội vàng kết thúc cuộc gọi rồi ra mở cửa.
Người hầu nói với cô là có điện thoại của Phu nhân gọi đến, nói cô nghe máy.
Phu nhân mà trong miệng người hầu nhắc đến chắc hẳn là Hàn phu nhân- mẹ của Hàn Vân Phong nhỉ.

Không biết người này là người như thế nào.
Cô nhận lấy điện thoại từ người hầu rồi nghe máy, ngay lập tức một giọng nói có phần hơi đanh đá truyền vào tai cô khiến cô phải để điện thoại ra xa một chút để nghe.
Hứa Hân Hoan , là Hứa Hân Hoan phải không.

Ngày mai là tất niên, cô đã về làm dâu Hàn gia cũng đã bốn, năm tháng mà tôi đây còn chưa biết cô mặt ngang mũi dọc làm sao.

Người mẹ chồng như tôi đây có cũng được không có cũng không sao phải không.

Tôi gọi điện nói cho cô một tiếng, ngày mai cùng Phong nhi về nhà đón tất niên đấy, nếu cô không về cùng nó thì đừng trách tôi.
Hứa Hân Hoan nhìn điện thoại đã ngắt máy khẽ cau mày, đây thực sự là mẹ của Hàn Vân Phong sao ? Người này sao ăn nói khó nghe vậy chứ, chẳng có dáng vẻ gì của Hàn phu nhân , một chút cũng không có.
Hứa Hân Hoan trở lại phòng gọi điện cho Hàn Vân Phong, cô cũng muốn xen thử bố mẹ chồng hiện tại như thế nào rồi.
Hàn Vân Phong nhìn thấy cô gọi tới thì vui mừng, đây là lần đầu tiên cô gọi điện thoại cho anh.
Hàn Vân Phong nhấn nút nghe máy thì chỉ nhận được giọng nói lạnh nhạt của cô khiến anh khá thất vọng.
- Hàn Vân Phong, mẹ anh gọi điện cho tôi nói mai anh với tôi về ăn tất niên.
- Được, mai về.

Em có cần....
tút...tút..
Hàn Vân Phong còn chưa nói xong câu đã bị đối phương cúp máy, từ xưa đến nay toàn là anh cúp máy ngang người khác, bây giờ lại bị cô cúp ngang.

Nhưng cảm giác này thật không tệ , khóe môi anh hiện lên một nụ cười cưng chiều, có phải anh ưa ngược sủng không đây.??
Chiều mai, anh cùng Hứa Hân Hoan quay về biệt thự.

Đây là một biệt thự mang khuynh hướng hơi cổ xưa ở phía nam thành phố, cách biệt thự của Hàn Vân Phong hai tiếng lái xe.

So với biệt viện Hồ gia của cô thì nhỏ hơn nhiều.
Điều này cũng dễ hiểu vì trước kia Hồ gia của cô là người đứng đầu Thanh Thành, từ sau khi ba cô đi công tác rồi gặp tai nạn, kèm theo đó là bản hợp đồng chuyển nhượng lại bến cảng cho Hàn gia rồi cả chuyện cô chết trong hỏa hoạn mới làm Hồ gia của cô biến mất khỏi Thanh Thành.
Còn Hàn gia, từ sau khi tiếp nhận bến cảng thì kinh tế mới đần lớn mạnh cho tới ngày hôm nay, thành con rồng đứng đầu Thanh Thành.
Chú Hai của cô kể lại rằng ba cô đồng ý chuyển nhượng lại bến cảng là vì Hàn Long- người đã giết ba cô đồng ý bỏ qua cho cô, trừ cho cô một con đường sống.
Nhưng thật không ngờ ông ta lại thâm độc đến vậy, khi đó cô mới chỉ tám tuổi mà ông ta cũng không tha.
Bây giờ đối mặt với người này , còn phải gọi một tiếng ba chồng .Ngọn lửa thù hận trong lòng cô đang lớn dần, nhưng cô biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để đánh đổ Hàn gia.


Cô phải làm Hàn gia không ngóc đầu lên nổi.
Hứa Hân Hoan đứng trước cổng biệt thự, thu liễm lại tất cả cảm xúc rồi cùng Hàn Vân Phong bước vào.
Người hầu trong nhà ra nghênh đón nói Lão gia và Phu nhân đang chờ hai người ở phòng khách.
Cô vừa bước vào thì Hàn phu nhân đã tiến lên nắm tay cô thân mật cười nói, khác hoàn toàn với cái vẻ chua ngoa đanh đá ngày hôm qua khiến cô ngỡ ngàng .
- Hai vợ chồng con cuối cùng cũng về rồi, tưởng rằng hai đứa con đã quên đôi vợ chồng già này rồi chứ.

Để hai người già bọn ta đón tất niên một mình buồn biết bao nhiêu.

Mau vào nhà ngồi cho ấm áp.
Thái độ thay đổi một trời một vực của Hàn phu nhân khiến Hứa Hân Hoan được mở mang tầm mắt.

Người phụ nữ này đang diễn vai mẹ chồng dịu hiền sao???
Bà ta sai người hầu rót trà rồi sai mang hoa quả bánh kẹo lên như đang tiếp đón khách quý.
Cô ngồi xuống ghế đối diện với Hàn Long, cô nhìn ông ta một lượt.
Người đàn ông này nhìn có vẻ trải đầy nắng gió, đôi mắt đã đầy vết chân chim nhưng vẫn rất tinh anh .
Hàn Long đột nhiên ho dữ dội,Dương Á Liên- Hàn phu nhân vội vàng cầm một ly nước đến trước mặt ông nới lỏng cổ áo rồi vuốt ngực cho ông ta.
Hành động vừa rồi của Dương Á Liên đã làm cho Hứa Hân Hoan phát hiện ra một bí mật.
Thì ra ông ta đã bị trúng độc Cổ mộc nhân - loại độc được các đời chủ nhân bang Hồ Điệp dùng trong trường hợp khẩn cấp để đối phó với kẻ thù.

Loại độc này chỉ chủ nhân bang Hồ Điệp mới có, muốn giải độc thì cũng mình người hạ độc mới có thể giải.
Cổ mộc nhân sau khi được đưa vào con người sẽ bén rễ từ chân , các rễ này có màu tím đen qua mỗi lần trăng tròn sẽ dài ra một chút, rễ đi đến đâu tựa như có hàng ngàn cây kim châm vào da thịt đến đấy.

Cảm giác đau khổ tột cùng này chỉ mình người trúng độc mới có thể thấu.
Khi rễ dài ra lên đến đầu thì người trúng độc mới chết.
Nhìn tình hình của Hàn Long theo cô phán đoán chắc còn cầm cự được một năm nữa là cùng.
Xem ra năm đó là Hàn Long đã hại ba cô nên mới bị hạ độc thủ này, ông trời thật là có mắt, đã cho kẻ thù của cô sống trong đau đớn cả đời.

Ba cô trên trời có linh thiêng cũng được an ủi phần nào.
Thấy cô ngồi im bất động như thế, Dương Á Liên kêu cô vào xem đồ ăn chuẩn bị đến đâu rồi.
Hứa Hân Hoan đứng dậy đi vào nhà bếp.
...hết chương 36....