Hứa Hân Hoan ở lain bệnh viện thêm hai ngày nữa rồi về nhà tĩnh dưỡng.

Tâm trạng của cô bây giờ đã ổn định hơn trước rất nhiều, ngày mai cô sẽ bắt dâu quay lại với công việc, quay lại là cô của trước đây.
Bây giờ cũng đã là cuối đông, đầu xuân nên thời tiết cũng đã bớt lạnh giá.

Những bông hoa đào đầu tiên chào đón mùa xuân cũng đã bắt đầu nở làm cho tâm trạng của con người cảm thấy thư giãn đi rất nhiều.
Đang ngồi ở biệt viện ngắm nhìn vườn đào, Bùi quản gia đi tới nói có Trần Hồng Tuyết và Hứa Lưu Ly tới, họ còn mang theo rất nhiều đồ đạc đang chờ cô ở phòng khách.
Thấy có điêif gì đó không ổn nên Hứa Hân Hoan theo quản gia vào biệt thự.
Hai người bọn họ ngồi ở đó nhàn nhã uống trà y như là đang ở nhà mình vậy.
Thấy cô bước vào, Tràn Hồng Tuyết trực tiếp lên tiếng.
- Hân Hoan à, con có khỏe không, cuộc sống ở đây có tốt không??
Những lời hỏi thăm khách sáo đó khiến Hứa Hân Hoan ý thức được rằng họ đang có chuyện gì muốn nhờ vả cô.

- Hai người có chuyện gì thì nói đi, không cần phải vòng vo như thế.
Thấy cô như thế, Trần Hồng Tuyết cũng không giả bộ nữa mà đi thẳng vào vấn đề.
Con cũng biết gia đình ta có mỗi bố con là trụ cột, giờ bố con đã mất hai người phụ nữ yếu đuối như chúng ta khôn còn chỗ nương tựa nữa.
Nhà ta đã bán để lo chuyện cho Lưu Ly rồi, thời gian này hai mẹ con ta đang ở tạm tại một khách sạn nhỏ.
Lưu Ly từ sau vụ việc ở Khách sạn Đế Vương, con đường sự nghiệp cũng gặp nhiều chắc chở.
Bây giờ cũng đã là cuối năm, chúng ta cũng không còn chỗ nào để đi cả.

Cho nên muốn ở tạm lại đấy mấy ngày đón tết cùng con.
Cả một căn biệt thự như thế này chẳng nhẽ không chứa nổi hai người tội nghiệp này sao.??
Hứa Hân Hoan đang băn khoăn không biết phải làm thế nào đây, tiền thì cô không thiếu, muốn cho bọn họ một căn nhà cũng là điều quá dễ dàng, nhưng như vậy thân phận thật sự của cô rất có thể sẽ bị bại lộ, đến lúc đó mọi chuyện cô đã cực khổ làm từ trước đến nay đều tan thành mây khói cả .
Điều này quả thật không đáng.
Thấy Hứa Hân Hoan do dự, Hứa Lưu Ly lên tiếng.
Em gái à , cho dù trước đây chị với mẹ có đối xử với em hơi khắt khe , nhưng tất cả là vì muốn tốt cho em.
Nếu chị không để em gả thay thử hỏi vị trí Hàn thiếu phu nhân mà em đang ngồi bây giờ là thuộc về ai ?
Ba đã cực khổ nuôi em nhiều năm như vậy, nói muốn bỏ là bỏ được sao ??? Em nể tình người ba quá cố mà cho hai mẹ con chị ở lại tá túc vài ngày có được không???
Chuyện đã đến nước này muốn từ chối cũng thật là khó, ngay lúc này Hàn Vân Phong bước vào nói với quản gia sắp xếp cho họ ở hai phòng giành cho khách.
Thấy anh đã nói như thế, Hứa Hân Hoan cũng không nói gì nữa còn hai mẹ con Hứa Lưu Ly những tưởng Hàn Vân Phong để ý đến mình nên vui mừng ra mặt.
Thực ra, khi hai người họ bước vào biệt thự , quản gia của anh đã gọi điện báo cáo tìn hình.

Anh sợ hai người họ ỷ thế là người thân của Hứa Càn Sinh mà bắt nạt cô nên anh đã quay trở về biệt thự xem thử.
Thấy cô khó xử như vậy, anh không đành lòng nên đã cho họ ở lại, dù sao đây là nhà của anh, hai người bọn họ muốn gây khó dễ cho cô cũng là điều không thể.

Ngược lại anh muốn xem hai bọn họ muốn giở được trò gì.

Mấy ngày đầu hai mẹ con nhà Hứa Lưu Ly còn tỏ ra hiểu chuyện không có làm gì quá đáng nhưng càng về sau lại càng quá quắt.
Hai người bọn họ thực sự đã xem đây như là nhà của mình.

Ngoài Bùi quản gia ra, ai ở trong biệt thự cũng bị họ sai bảo cho chóng mặt.

Vì biết đây là người nhà của Thiếu phu nhân nên đám người hầu cũng không dám làm gì.
Hứa Lưu Ly ở đây biết được Hứa Hân Hoan và Hàn Vân Phong không ở cùng một phòng, cô ta vui mừng bày đủ trò nhằm lấy lòng Hàn Vân Phong.

Đầu tiên là nấu ăn, nói chuyện đến cố tình mặc những bộ đồ gơi cảm đứng trước mặt anh nhưng đều thất bại.
Hàn Vân Phong xem hai mẹ con của cô ta như người vô hình .Trong mắt của Hàn Vân Phong chỉ có mình Hứa Hân Hoan khiến cô ta càng thêm khó chịu.
Hôm nay thấy trời đã khuya mà anh mới về, mọi người trong biệt thự đã đi ngủ từ lâu.
Hàn Vân Phong bước lên lầu nhìn thấy phòng Hứa Hân Hoan đã tắt đèn đi ngủ thì quay về phòng mình nghỉ ngơi, cuối năm nên công việc rất nhiều khiến anh thực sự rất mệt mỏi.
Đến trước cửa phòng thì Hứa Lưu Ly đã đứng ở đấy, trên người cô ta mặc một bộ đồ tình thú khêu gợi , chỗ lồi chỗ lõm lộ ra rõ ràng.

Thấy anh đến cô ta chạy đến ôm ngang eo anh, dùng giọng nói õng ẹo lên tiếng
- Vân Phong à, tôi vừa mơ thấy ác mộng, tôi rất sợ , anh có thể để tôi ôm một lát được không.

Hứa Lưu Ly vừa nói vừa cố tình cọ cọ cơ thể vào sát người Hàn Vân Phong khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Hứa Lưu Ly những tưởng Hàn Vân Phong sẽ ôm lấy mình mà chiếm hữu nhưng cô ta thật không ngờ chờ đợi cô ta là một bàn tay lạnh giá cứng như gông sắt đang bóp cổ cô nhấc lên khỏi mặt đất.

Đẩy mạnh cô vào bức tường lạnh giá phía sau nhưng Hứa Lưu Ly không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Hàn Vân Phong tỏa ra hơi thở lạnh còn hơn mùa đông, đôi mắt như muốn giết người lên tiếng.
-Hứa Lưu Ly , có phải cô cảm thấy sống quá thoải mái, muốn chết rồi có đúng không.

Tôi nói cho cô biết đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô.
Đừng có động vào người tôi , nếu không tôi không đảm bảo gương mặt này còn nguyên vẹn đâu.
Dứt lời, Hàn Vân Phong ném mạnh Hứa Lưu Ly xuống đất rồi vào phòng đóng cửa lại.
Hàn Vân Phong ném mạnh như vậy khiến cô đau thấu xương nhưng cô vẫn không cam lòng, hai mắt cô chằm chằm nhìn vào phòng anh thầm nhủ nhất định cô phải có được anh ta, nhất định cô phải trở thành Hàn thiếu phu nhân.
...hết chương 33....