Hàn Vân Phong nhắm mắt lại chấp nhận với số phận.
Có lẽ lần này anh sẽ không có cơ hội gặp cô nữa.
Anh không hề cảm thấy hối hận, vì cô anh có phải nhảy xuống núi đao biển lửa cũng cam lòng.
Nhưng điều mà anh cảm thấy hối tiếc nhất có lẽ là sẽ không bao giờ được gặp cô ,được nắm tay cô , được yêu thương và chiều chuộng cô.
Anh vốn không phải là một người thíc mơ mộng, thích những điều phi thực tế.
Anh chưa bao giờ cầu nguyện, cầu mong vaod ông trời.
Tất cả những gì anh có ngày hôm nay đều dựa vào chính mồ hôi công sức của anh mà ra.
Nhưng giờ phút này anh lại ước.
Anh ước rằng giá như thời gian có thể quay trở về quá khứ để anh được ở bên cạnh cô một lần nữa, để yêu thương và chiều chuộng cô hơn nữa...
Có lẽ ông trời đã thật sự nghe được lời khẩn cầu của anh, khi bàn tay anh đã đuối sức , đã buông thõng chấp nhận với số phận , đã có một bàn tay mềm mại, ấm áp và đầy quen thuộc nắm lấy tay anh.
Cảm giác này không ai khác có thể đem lại cho anh ngoài cô ấy.
Đây chẳng lẽ là mơ, anh đã chết thậy rồi sao ???
Một giọng nói quen thuộc vang lên,giọng nói này Hàn Vân Phong bừng tỉnh khỏi suy nghĩ mông lung khi nãy.
trước mặt anh là Hồ Tuyết Liên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô đang đỏ bừng .
Cô đang dùng hết khả năng của mình để cứu lấy anh.
Cả người cô nằm dài trên mặt đá sắc nhọn, nửa thân người đã cố rà ra phía vách núi để nắm được tay của anh.
Ngay thời khắc nhìn thấy anh cận kề với cái chết, cô đã thật sự cảm nhận được sự mất mát là gì.

Cô thời điểm đó đã biết được rằng bao nhiêu năm nay cô chỉ tự lừa mình rối người mà thôi.
Cô không quan tâm, không muốn anh biết đến chuyện cô con sống, cô cũng không muốn quay về để gặp anh không phải là cô đã hết yêu anh mà bởi vì cô biết anh vẫn sống tốt.
Anh vẫn yêu thương cô, cô bất cứ khi nào đều có thể gặp được anh.
Cho nên cô đã ngụy tạo cho mình một dáng vẻ bình thản mỗi khi gặp anh.
Nhưng thật ra trong lòng cô đang cuộn trào sóng vỗ, cô cũng như bao người con gái khác, muốn được anh yêu thương và chở che.
Có lẽ những điều đó không quan trọng nữa rồi, thấy anh sắp rời xa cô mãi mãi, trái tim của cô chỉ muốn làm một việc là cứu anh, dù bất cứ giá nào cũng phải cứu lấy anh.
Trái tim cô đã thôi thúc, mách bảo với cô rằng nếu Hàn Vân Phong chết thì cuộc đời của cô chỉ còn lại bóng đêm mà thôi.
Hồ Tuyết Liên nhìn thấy sự tuyệt vọng trong đôi mắt của Hàn Vân Phong, cô thật sự rất sợ.
Cô nhào người về phía trước, kịp thời nắm lấy tay của anh, dùng hết sức lực để giữ anh ở lại.
Miệng cô hét lên.
- Hàn Vân Phong, nắm chặt lấy tay em.Anh mà thả ra em sẽ hận anh cả đời.
Hàn Vân Phong mỉm cười đầy ấm áp với cô, anh nhìn cô đang vật lộn với ngưỡng cửa sinh tử để cứu mình, trong lòng anh ấm áp vô cùng.
Nhưng anh sợ, anh sợ rằng mình sẽ làm cô bị thương, anh không muốn như vậy.
- tuyết Liên à , em đừng làm như vậy, em sẽ bị thương đấy, anh không muốn vì anh mà em phải chịu bất kì thương tổn nào, em hãy thả tay đi, nếu không cả hai ta sẽ cùng chết đó.
Hồ Tuyết Liên gắt gỏng.
-Hàn Vân Phong, anh đang nói vớ vẩn gì vậy, nhất định em sẽ cứu được anh.
Hồ Tuyết Liên cố gắng dùng mũi chân bám chặt vào kẽ đá, kẽ đá sắc nhọn khiến bàn chân cô đã rớm máu đau đớn.
viên đá ấy vì không chịu nổi áp lực đã bung ra
Cô dần dần trượt về phía vách đá
Nhưng cô không hề để tâm tới, bây giờ điều quan trọng nhất đối với cô là anh.
Cùng lắm thì cô và anh cùng đồng quy vu tận.
May mắn thay Trạm Dực đã kịp thời chạy tới túm lấy chân cô giữ chặt.
Tiếp theo đó là những cảnh sát mang dây thừng chạy theo sau kịp thời cứu được anh.
Hồ Tuyết Liên bổ nhào vào người anh, tận hưởng cái ôm ấm áp mà bấy lâu nay thiếu vắng.
Cô bật khóc, khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ.
Hàn Vân Phong ôm cô thật chặt vỗ về.
-Anh không sao, cảm ơn em đã cứu anh.

Tuyết Liên à, em cho anh một cơ hội để được ở bên cạnh chăm sóc em nhé.
Hồ Tuyết Liên nhìn anh bằng ánh mắt ngấn lệ đong đầy tình cảm.
- Được, em đồng ý.
Một tháng sau....

- Mami, nhanh lên , ba sắp tới đón mami rồi.

Sao mami còn lề mề vậy ??
Hồ Vương Bảo trên người khoác một bộ âu phục công tử màu đen.

cổ thắt nơ đỏ , đầu vuốt keo tỉ mỉ.
Cậu đẹp chẳng khác gì một ngôi sao nhí cả.
Đôi chân ngắn lon ton chạy về phía phòng của Hồ Tuyết Liên.
Vừa mở cửa phòng ra, cậu đã thốt lên đầy kinh ngạc.
- Oa...mẹ mặc váy cưới đẹp quá, quá tuyệt luôn.
Hồ Tuyết Liên cùng Tiểu Linh đang chỉnh chu lại chiếc vương miệng trên đầu.
Hôm nay là ngày cưới của cô, một ngày mà đáng lẽ ra nó phải được tổ chức từ sáu năm trước.
Nhưng cô không hề cảm thấy muộn, dù sao đây cũng là ngày trọng đại nhất của bất kì người phụ nữ nào, cô phải chuẩn bị thật chu đáo.
Cô chọn cho mình một chiếc váy đuôi cá dài quét đất.
Chiếc váy với phần trên được thiết kế theo kiểu áo yếm bằng các lớp lụa mỏng, phần dưới xẻ tà tới tận quá đầu gối làm tôn lên vòng eo mỏng manh cùng thân hình đồng hồ cát của cô.
Hồ Tuyết Liên mỉm cười nhẹ nhàng, xỏ chân vào đôi dày thủy tinh sáng bóng trong suốt nhìn thật mê người.
Tiếp theo bước chân của cậu bé là Linda và David đang nắm tay nhau hạnh phúc nhìn cô.
Hồ Tuyết Liên cũng bất ngờ khi gặp lại họ , cô tưởng rằng Linda còn đang dưỡng thương nên không thể tới tham dự.
Đây quả là một niềm vui bất ngờ trong ngày cưới của cô.
Nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên đó, David mỉm cười giải thích.
- Linda thật ra cũng yêu tôi, chỉ là cô ấy không thể có con nên mới e ngại sợ tôi thiệt.


Giờ đây sau khi trải qua lần hoạn nạn đó, tôi đã quyết tâm sống cùng cô ấy tới già, chỉ cần cô ấy mà thôi.

Dù sao chúng tôi cũng có Tiểu Bảo làm con nuôi rồi mà..
Hồ Tuyết Liên mỉm cười nhìn bọn họ , họ là hai người bạn , cũng là hai người thân thiết với cô.
Cô thật lòng chúc phúc cho họ,
Hồ Vương Bảo dắt tay cô bước ra khỏi phòng một cách trang trọng.
Ở phòng khách, Hàn Vân Phong khoác lên người một bộ vest đen phẳng phiu đầy phong độ.
trên tay anh cầm một đóa hồng đỏ thắm , được bao bọc bởi vô vàn hoa sao ở bên ngoài.
Anh đứng ở cửa, đưa tay về phía cô.
Hồ Vương Bảo dắt cô tới chỗ Hàn Vân Phong, khuôn mặt nghiêm nghị.
- Ba từ giờ trở đi phải đối tốt với mẹ, không được để mẹ buồn có biết chưa.?
Hàn Vân Phong xoa đầu cậu nhóc gật đầu một cách chắc nịch.
- Được, ba đồng ý.
Thế là Hồ Vương Bảo mới an tâm giao cô cho Hàn Vân Phong.
Hàn Vân Phong nắm lấy bàn tay mảnh mai của cô, nắm thật chặt không bao giờ muốn buông tay.
Anh trao cho cô bó hoa đỏ thắm , hai người mỉm cười hạnh phúc tiến tới lễ đường.
...Hết....