Hồ Vương Bảo bán tín bán nghi.

Bà của cậu hôm đó nói với mẹ cậu không phải như vậy!
Hình như là Hàn Vân Phong rất yêu mẹ cậu mới phải.

Nhưng lời nói của Giang Nhạn Sương cũng không phải là không có căn cứ.

Cậu đã từng điều tra về đời tư của Hàn Vân Phong, quả thật chỉ có thân thiết với người phụ nữ này và Giang Nhạn Sương mà thôi.

Còn mẹ cậu tuyệt nhiên không hề xuất hiện.

Hồ Vương Bảo đặt tấm ảnh xuống rồi đi ra ngoài.

Giang Nhạn Sương nhìn hai bức tranh phác họa này đầy thù địch.

Nó như thể là kẻ thù một sống một còn với cô vậy.

Cô lại nhìn lên trên bàn, có một chiếc hộp gấm quen thuộc mà Hàn Vân Phong thường mang theo bên người.

Bên trong không cần đoán cũng biết là chiếc lắc tay của Hứa Hân Hoan.

Bât giờ cô sắp sửa trở thành Hàn thiếu phu nhân.

Cô không thể để những thứ này còn tồn tại làm rào cản chắn giữa cô và Hàn Vân Phong được.

Giang Nhạn Sương nhìn Hồ Vương Bảo đang bước ra ngoài.

Trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ nham hiểm.

Hồ Vương Bảo sau khi ra khỏi phòng của Hàn Vân Phong, tâm trạng khá nặng nề.

Cậu quay về phòng mình suy nghĩ về mấy ngày nay.

Có phải vì mẹ cậu biết Hàn Vân Phong chỉ xem mẹ cậu là người thay thế.

Tính tình mẹ của cậu vốn cao ngạo, chắc có lẽ không chấp nhận được chuyện này nên mới rời xa.


Vậy việc cậu đi tìm ba mình để hàn gắn tình cảm hai người là đúng hay là sai đây????
Bùi quản gia quay trở về biệt thự, tâm trạng chờ mong.

Ông hôm nay đã tới bệnh viện bí mật làm xét nghiệm, nhưng phải mất tận năm ngày mới có kết quả.

Trước khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, ông sẽ không nói cho Hàn Vân Phong biết để tránh cậu mừng hụt.

Vào trong biệt thự, ông thấy Giang Nhạn Sương đang ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà thì nhíu mày.

Hôm nay thiếu gia chưa về, cô ta tới đây làm gì.

Thấy ông về , Giang Nhạn Sương đã lên tiếng trước.

Bùi quản gia, bác về rồi sao?
Hôm nay cháu có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho bác.

Đó là từ nay về sau cháu sẽ ở biệt thự này.

Bùi quản gia kinh ngạc hỏi lại cô.

.

- Cô Giang, vậy thiếu gia đã biết chuyện này chưa ạ.

Giang Nhạn Sương cười khẩy, chỉ là một lão già mà dám lên mặt với cô.

Sớm muộn gì cô cũng cho ông ta về vườn
- Bác Bùi à, hôm nay anh Vân Phong đã đồng ý cưới cháu.

Tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới.

Cho nên từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của cháu.

Bùi quản gia kinh ngạc nhưng cũng không nói gì thêm, thiếu gia nếu đã quyết định thì ông sẽ không xen vào.

Ông suy cho cùng cũng chỉ là người chăm sóc cho thiếu gia mà thôi.

Hồ Vương Bảo ở trong phòng chờ Hàn Vân Phong trở về.

cậu không thể chấp nhận sự thật cậu với mẹ chỉ là kẻ thay thế.

Cậu phải hỏi rõ Hàn Vân Phong cho ra ngô ra khoai mới được.

Nhưng chờ mãi tới tận gần mười hai giờ mà vẫn không thấy anh về, thế là cậu ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau cậu dậy rất sớm chờ anh trở về.

Nhưng tới tận lúc dùng xong bữa sáng thì Hàn Vân Phong mới lái xe trở về biệt thự.

Khuôn mặt của anh lạnh lùng không cảm xúc tiến vào.

Hôm qua mẹ anh, người thân duy nhất trên đời của anh lại làm khó anh.

Bà dùng cái chết để ép anh cưới Giang Nhạn Sương.

Không còn cách nào khác anh phải gật đầu đồng ý.

Nhưng trong thâm tâm anh vô cùng không muốn, anh lại có lỗ với cô.

Anh đã từng tự nhủ rằng suốt cả cuộc đời này không cưới ai ngoài Hứa Hân Hoan.

Nhưng anh lại không làm được.


Vừa bước vào cửa, Giang Nhạn Sương đã chạy lại khoác tay anh hỏi han thân mật như một người vợ.

-Anh Vân Phong, anh đi đâu cả đêm mà em không gọi được.

Làm em lo lắng cho anh cả đêm mất ngủ.

Hàn Vân Phong không nói gì cả, tối hôm qua anh lái xe tới chỗ mộ của cô.

Từ khi cô mất tích trong vụ tai nạn sáu năm trước.

tuy tất cả mọi người nói cô đã chết trong đám cháy đó.

Vì là vụ nổ xăng dầu lên không còn lại gì cả.

nhưng anh không tin, trong thâm tâm anh cô dường như vẫn còn sống.

Nhưng sống thì tại sao anh lại không tìm thấy cơ chứ!
đã sáu năm trôi qua , anh chưa bao giờ thừ nhận anh đã mất cô vĩnh viễn.

Ngày hôm qua anh đã tuyệt vọng thật sự, có lẽ rằng cô vẫn sống, chỉ là sống trong tim anh mà thôi.

Cô đối với anh mà nói vẫm là người vợ anh công nhận duy nhất trên đời.

Còn Giang Nhạn Sương chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Đây là lần đầu tiên anh tới đây thăm cô sau sáu năm.

Nhìn tấm bia mộ đề tên Hứa Hân Hoan mà long anh đau xót.

Anh vuốt ve ảnh của cô, vẫn nụ cười ấy mà sao giờ xa cách như vậy chứ.

Một mình cô nơi đây chắc buồn lắm, đã sáu năm anh không được nói chuyện với cô, để cô một mình lạnh lẽo.

Hôm nay anh sẽ ở cạnh cô, nói chuyện với cô, sưởi ấm cho cô.

Giang Nhạn Sương thấy Hàn Vân Phong không nói gì, cô cũng không truy hỏi nữa.

Vì cô biết nếu anh đã không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích.

Cô ta chuyển chủ đề.

-Anh Vân Phong , tháng sau chúng mình cưới rồi.

Hôm nay anh đi chọn váy cưới với em nhé.


Hàn Vân Phong nhìn Giang Nhạn Sương trước mặt mình gật đầu trong vô cảm.

Hồ Vương Bảo biết anh về , cậu về phòng muốn lấy chiếc ô tô mô hình ra khoe cho anh xem.

Nhưng đi được tới chân cầu thang vậy mà lại nghe được hôm nay anh đi chọn váy cưới cùng Giang Nhạn Sương.

Vậy hóa ra là anh sắp cưới cô ta rồi sao ???
Vậy thì cậu ở đây còn có ý nghĩ gì nữa cơ chứ !!!!
Cậu tới đây hóa ra chỉ là một trò cười.

Hồ Vương Bảo siết chặt chiếc ô tô trong tay, đôi mắt đã ngấn lệ nhưng đã bị cậu nén xuống.

Cậu từ từ đi về phía hai người bọn họ.

Ánh mắt vô cảm đối diện với Hàn Vân Phong.

- Chú Hàn, hôm nay cháu sẽ về nước.

Còn mô hình này cháu trả lại chú.

Hàn Vân Phong ngơ ngác nhìn cậu, chẳng phải cậu bé rất thích nó sao.

Giờ lại đem trả lại là như thế nào.

- Thomas, cháu không thích chiếc xe này sao?
- Không, vì cháu cảm thấy nó không còn phù hợp với mình nữa thôi.

Dứt lời cậu bước tới cầu thang quay về phòng.

Bước đi dứt khoát, có lẽ cậu thật sự không có ba.

Mẹ cậu nói đúng, trên đời này cậu chỉ có mẹ mà thôi.

.