Tống Kiều nặng nề mở mắt, không có gì bất ngờ khi cô hiện tại đang ở phòng giam tầng hầm, nơi mà Tống Dĩnh đã từng ở.

Điều làm cô bất ngờ là người đầu tiên mình gặp sau cái bẫy tinh vi của Kỷ Đình Dạ lại chính là Diệp Ninh, cũng là người mà cô không mong có thể gặp lại.
- Cậu vẫn ổn chứ? Có thấy choáng váng chỗ nào không?
Diệp Ninh lo lắng hỏi, trên gương mặt là sự rầu rĩ và hối lỗi.

Nhưng bấy nhiêu không đủ dịu bớt cơn giận của Tống Kiều, ngược lại càng khiến hoả khí trong cô được dịp bùng lên.
- Bớt giả vờ mèo khóc chuột đi, tôi bị thế này là vì ai hả?
Diệp Ninh có vẻ đã lường trước được sự giận dữ của Tống Kiều.

Cô ngẩng đầu bất đắc dĩ nói:
- Mình biết cậu ghét mình, nhưng mình thật lòng muốn giúp cậu.

Kiều Kiều, cậu phải sống…
Tống Kiều bật cười, giống như vừa nghe một câu truyện hài nào đó.
- Cậu bắt tay với Kỷ Đình Dạ bắt tôi về đây là muốn tôi sống? Diệp Ninh, có phải cậu điên rồi không?
Diệp Ninh vẫn giữ vẻ bình tĩnh vốn có, bắt đầu giải thích tiền căn hậu quả với Tống Kiều.
- Mình không muốn dong dài, cũng biết cậu không thích nghe chuyện quá khứ.

Lúc trên xe mình đã nói về con trai cậu, lời nói đó không phải là gạt cậu đâu.
Diệp Ninh lấy một bản xét nghiệm đưa cho Tống Kiều, cô chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã nắm được trọng tâm.

Thì ra người đàn ông như hổ như sói năm xưa hại cô liệt giường cả tuần lễ là Kỷ Đình Dạ.


Còn đứa con mà cô vẫn luôn thắc mắc là chui từ đâu ra của hắn lại chính là con trai cô, đứa trẻ mà Rose đã quyết tâm sát hại dù chưa đầy một tuổi.

May mà nó đã không chết, còn được thừa kế một gia tộc hào môn bậc nhất thế này.
Tống Kiều không biết nên vui hay nên buồn, khi mà thời gian của cô chỉ còn chưa đến nửa năm.

Cô không oán trách vì đây là số phận của cô, nhưng cô sẽ không để bất hạnh này làm tổn thương đến đứa trẻ vô tội mà cô từng liều mạng để sinh ra nó.
Tống Kiều vứt bản xét nghiệm xuống đất, lạnh lùng nhìn Diệp Ninh.
- Tôi đã nói là đừng làm chuyện vô ích nữa.

Đừng tưởng dùng mấy thứ này sẽ lừa được tôi.
- Kiều Kiều, mình…
- Đủ rồi…
Tống Kiều hét lên, chặn đứng những lời mà Diệp Ninh sắp nói.

Cho dù con cô vẫn còn sống đi chăng nữa, thì với những tội ác mà Rose đã làm với cô cũng đủ để cô lấy mạng bà ta rồi.

Đây là con đường cô đã chọn, cô sẽ không hối hận.
Tống Kiều không muốn phí thời gian ở nơi này, lần đầu tiên cô chịu hạ mình trước Diệp Ninh.
- Nếu muốn tốt cho tôi, cậu nên thả tôi ra ngoài.

Cậu làm hại tôi như vậy đã đủ rồi, đừng tiếp tục vì sự áy náy dư thừa của cậu mà hại thêm người vô tội khác.

Làm ơn đấy, Diệp Nin…
Diệp Ninh sững sờ, trái tim khẽ đau nhói như vừa bị người ta hung hăng đâm một nhát.

Cô chưa từng chứng kiến Tống Kiều trong bộ dạng này, chẳng lẽ cô lại lần nữa làm tổn thương người bạn mà cô yêu quý hay sao? Cô cố gắng nhiều như vậy, thế mà tất cả đối với Tống Kiều chỉ là gánh nặng và cản trở… Cô, lại làm sai rồi…
- Cô không sai đâu, Diệp tiểu thư.

Không có gì quý hơn mạng sống cả…
Kỷ Đình Dạ khoanh tay đứng ở cửa phòng giam, ánh mắt nhìn Diệp Ninh là sự động viên và khẳng định.
Diệp Ninh bừng tỉnh, suýt chút nữa cô đã mắc bẫy Tống Kiều.

Phải, cô đang cứu mạng người bạn thân nhất của mình, sao có thể là việc làm sai trái.
Mắt thấy kế hoạch sắp thành lại bại, Tống Kiều hận không thể nhào đến cắn chết tên đàn ông mặt liệt kia để thỏa mối hận trong lòng.

Cô nghiến răng, gằn giọng:
- Kỷ tiên sinh thật có lòng thương người, nhưng xin lỗi tôi nhận không nổi.
Kỷ Đình Dạ liếc qua cô, bình thản đáp:
- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn con trai tôi biết bản thân có người mẹ vô dụng như cô.
- Nó không cần biết cũng được, trước đây thế nào thì bây giờ cứ như vậy đi.
Đây là lời thật lòng của Tống Kiều, cô không có ý định nhận lại con trai.

Nó có ông bố siêu ngầu như Kỷ Đình Dạ đã đủ rồi, cô tin người đàn ông này khó mà kiếm được vợ trong tương lai nên sẽ không có mối đe dọa nào đối với quyền thừa kế của thằng bé cả.
Kỷ Đình Dạ nhìn suy nghĩ không chút che đậy của Tống Kiều, cất giọng lãnh đạm.

- Có vẻ cô Tống rất có lòng tin tôi sẽ không dẫn phụ nữ về nhà nhỉ? Chẳng lẽ cô không xem tin tức gần đây ư?
Tống Kiều cau mày, đúng là cô đã quên mất Hạ Mẫn Hi.

Nếu hắn có thể động lòng một lần, vậy thì không đảm bảo sẽ không có lần hai.

Tống Kiều đặt nắm tay lên môi, ho khẽ:
- Cái đó, tôi biết đây là tự do cá nhân của ngài.

Tôi cũng không nghĩ sẽ can thiệp.

Nếu tương lai ngài có con với người phụ nữ khác, cũng xin đừng hắt hủi đứa nhỏ.

Không cần giao gia tộc cho nó, chỉ cần để nó sống một đời an nhà yên ổn no cơm ấm áo là được rồi.

Ở trên thiên đường tôi sẽ cầu phúc cho ngài với tất cả lòng biết ơn.
Kỷ Đình Dạ đứng thẳng người, cau mày tức giận nhìn người đang ngồi trên giường cách hắn mấy bước chân:
- Cô đang trăn trối đấy à? Đây là lời một người mẹ nên nói ư?
Tống Kiều giật mình, không biết vì sao lại chọc giận hắn.

Cô chỉ nói lời thật lòng thôi, hắn nên vui vì cô không ăn vạ mới đúng chứ.
Tống Kiều cẩn thận sắp xếp từ ngữ, cô không muốn bỏ mạng vô ích ở nơi này.
- Xin lỗi nếu lời tôi nói khiến ngài khó chịu.

Nhưng giữa chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.

Tôi biết ngài đã có người trong lòng, tôi không muốn khiến ngài khó xử.

Tôi…
- Thôi đủ rồi.
Kỷ Đình Dạ gắt, ngăn lại những lời mà Tống Kiều sắp phun ra.


Người phụ nữ này rất biết cách chọc điên người khác, nếu không phải vì nghĩ đến đứa con trai số khổ của hắn thì hắn đã bóp ch3t cô rồi.
- Tôi không muốn nghe lời thừa thải, chúng ta vào vấn đề chính đi.

Tôi thả cô cũng được, nhưng cô phải cùng tôi diễn một vở kịch đã.

Sau khi thành công, muốn sống hay chết tùy cô quyết định.
Diệp Ninh trợn tròn mắt, vội vàng lên tiếng.
- Kỷ tiên sinh, chẳng phải chúng ta đã…
- Tôi tự có chừng mực, cô không cần bận tâm đâu.
Kỷ Đình Dạ không cho Diệp Ninh nói trọn câu, ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Tống Kiều như chờ đợi cô đưa ra quyết định.
- Thôi được, nhưng ngài phải hứa là sẽ giữa kín mối quan hệ giữa tôi và con trai ngài.
Tống Kiều biết trước sau cũng chết, chỉ cần cô đạt được mục đích thì điều kiện gì cũng có thể chấp nhận.
Kỷ Đình Dạ nhìn Tống Kiều, ánh mắt mang đầy ý vị sâu xa:
- Không thành vấn đề, dù sao tôi mong người nói ra sự thật với Tiểu Duệ là cô.
- Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu.
Tống Kiều đã chuẩn bị tâm lý hi sinh, cô tuyệt đối sẽ không để đứa nhỏ ấy biết đến sự tồn tại của mình.
Kỷ Đình Dạ quay đầu, trước khi đi còn cất giọng bâng quơ.
- Không có gì chắc chắn được đâu Tống tiểu thư, duyên phận giữa chúng ta vẫn còn dài lắm.
Tống Kiều nhếch môi, ai muốn kéo dài duyên phận với kẻ điên như hắn chứ.

Nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, cô tuyệt đối sẽ không cúi đầu thỏa hiệp như bây giờ.
Tống Kiều tựa lưng vào tường, mặc kệ sự có mặt của Diệp Ninh mà từ từ nhắm mắt lại.

Không biết đứa nhỏ của cô hiện giờ thế nào, liệu nó có muốn gặp lại người mẹ như cô không?.