Sáng hôm sau, Tống Kiều thức dậy với cái đầu đau nhức.

Lúc nhìn thấy mình trong gương, Tống Kiều suýt thì bị dọa sợ.

Hai mắt cô sưng húp, mặt mũi bơ phờ hết sức khó coi.

Sớm biết tửu lượng của Hạ Mẫn Hi kém thế cô đã chẳng uống nhiều rồi, đúng là mất mặt.
Tống Kiều rửa mặt mũi xong thì đi xuống tầng, thấy Kỷ Đình Dạ đã đợi sẵn ở bàn ăn thì cất tiếng chào hỏi:
- Kỷ Đình Dạ, buổi sáng tốt lành.
Kỷ Duệ ngẩng đầu nhìn cô, nhóc nhăn mày nói bằng giọng lo lắng:
- Cô Mẫn Hi ngủ không ngon sao?
Tống Kiều hôn má nhóc, cười đáp:
- Không sao, Duệ Duệ đừng lo lắng.
Hành động này của cô gần như mỗi sáng đều lập lại, nhưng hôm nay Kỷ Đình Dạ lại đặt biệt chú ý.

Nghĩ đến cảm xúc mềm mại tối qua, ánh mắt hắn dần trầm xuống.
Tống Kiều vẫn không biết những suy nghĩ không mấy đứng đắn trong đầu Kỷ Đình Dạ, cô vừa ăn vức ngập ngừng hỏi:
- À này, Kỷ Đình Dạ.

Tôi… tôi tối qua có làm ra hành động kỳ quái nào không?
Động tác của Kỷ Đình Dạ dừng lại, hắn chậm chạp ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tống Kiều:
- Cô không nhớ gì ư?
Tống Kiều gãi đầu, cười gượng:
- Ừ thì… tôi có một tật xấu là khi say sẽ quậy phá.

Hôm sau lại quên mất mình làm những gì.

Nếu gây phiền đến anh thì tôi xin lỗi nhé…
Cheng…

Kỷ Đình Dạ giằng mạnh dao nĩa xuống bàn ăn, âm thanh đó khiến Tống Kiều bất giác rùng mình.

Không xong, hôm qua cô rượu say loạn tính chọc giận đại boss.

Hắn có khi nào sẽ thủ tiêu cô không? Khó khăn lắm mới có cơ hội rời khỏi tổ chức, lúc này mà chết thì cũng quá oan uổng rồi.
Kỷ Đình Dạ chẳng qua là phát ti3t bất mãn, cũng không thật sự muốn nổi giận với Tống Kiều.

Sau khi kết thúc bữa sáng mây mù ảm đạm, hắn cũng không nán lại mà trực tiếp ra sân bay.

Vì để có thể cùng cô về Hạ Gia vào cuối tuần, Kỷ Đình Dạ đã đẩy nhanh tiến độ công việc.

Nhưng mấy chuyện thế này hắn không nói với Tống Kiều, hắn không muốn cô nghĩ là hắn rất để tâm.
Tống Kiều cũng bận rộn không kém, ngày hôm nay cô sẽ chính thức vào đoàn phim.

Lúc thấy cô đến, Kỷ Đằng không nhịn được mà cất tiếng châm chọc:
- Ôm được đùi anh trai tôi mà vẫn phải vất vả quay phim sao?
Tống Kiều tháo kính mát, cười đáp:
- Ngay đến em ruột như cậu còn không được hậu ái, một người ngoài như tôi thì tính là gì?
- Anh tôi thích người ngoan ngoãn hiểu chuyện, sắc bén quá không tốt đâu.
Tống Kiều nhún vai, tiến sát lại bên tai Kỷ Đằng:
- Tôi tự thấy mình chưa yêu Kỷ Đình Dạ đến mức có thể vì những lời này mà ghen tuông đâu.

Cậu nên đổi sách lược mới mẻ hơn đi.
- Cô đến với anh ấy bằng tiền, đương nhiên là không bận tâm rồi.
Tống Kiều thu lại ý cười, đeo kính lên đi vào bên trong.

Cách đó không xa, một cô gái lòng đầy thù hận nhìn theo bóng lưng Tống Kiều.

Cô ta siết chặt hộp phấn trong tay, nghiến răng nghiến lợi:
- Thứ hồ ly lẳng lơ, vừa đến đã muốn v3 vãn Kỷ Thiếu.

Cứ chờ mà xem, tao sẽ khiến mày đẹp mặt.
Cô trợ lý ngồi bên cạnh nhìn đồng hồ, nhỏ giọng nhắc nhở:
- Chị Vy Vy, sắp trễ rồi.

Vị đạo diễn này rất chú trọng giờ giấc, chúng ta vẫn nên vào trong thôi.
Chát…
Lạc Vy Vy thẳng tay tát trợ lý, hung hăng quát:
- Câm miệng, từ bao giờ mà cô lại dám chỉ tay nắm ngón với tôi hả? Tự ý thức thân phận của mình đi.
Cô trợ lý ôm một bên má bỏng rát, cúi đầu kiềm nén nước mắt.

Lạc Vy Vy bĩu môi, khinh thường nói tiếp.
- Muốn giữ công việc này thì nên biết điều.

Mau đi tra tư liệu của con ả Hạ Mẫn Hi kia cho tôi, hất chút nước bẩn lên nó.

Tôi nói vậy đủ hiểu rồi chứ?
Trợ lý gật đầu.

Lạc Vy Vy lúc này mới hài lòng đẩy cửa xe ra kiêu ngạo bước xuống.
Tài xế tốt bụng đưa cho trợ lý một chai nước ướp lạnh, thở dài:
- Áp lên má đi sẽ giúp giảm sưng đấy.


Tính khí cô ta trước giờ luôn là vậy đó.

Cái gì mà thiên thần lương thiện đều là diễn hết, em mới đến nên không biết thôi.
Trợ lý nhận lấy chai nước, cười nói:
- Cảm ơn anh.
- Không cần khách sáo.

À mà em tên gì?
Cô trợ lý vừa xử lý vết thương vừa đáp:
- Em tên Ôn Uyển Hàm, anh cứ gọi em Tiểu Hàm là được.
Anh tài xế gật đầu mỉm cười, Ôn Uyển Hàm cũng lịch sự chào anh ta rồi bước xuống xe.
Bên trong phim trường mọi người đều đã chuẩn bị xong, cảnh đầu tiên chính là tranh chấp ở hồ bơi.

Kỷ Đằng mặc trên người bộ âu phục được cắt may tỉ mỉ, bất chấp hình tượng đuổi theo Tống Kiều, lúc sắp nắm được tay cô thì lại bị cô lạnh lùng hất ra.
- Lục tổng, anh còn ngại tôi chưa đủ mất mặt sao? Rốt cục thì tôi phải làm gì để anh buông tha tôi đây.
Kỷ Đằng nắm chặt lấy tay cô, cất giọng ôn nhu:
- Tịnh Nhi, em nghe tôi giải thích.

Tôi không hề biết ba mẹ tôi sẽ công bố chuyện đính hôn, tôi đã nói rõ với Cao Tuyết rồi.

Tôi không yêu cô ấy…
Tống Kiều nhìn Kỷ Đằng, nở nụ cười cay đắng:
- Tôi không có hứng thú nghe chuyện nhà của anh.

Tôi đã đến đây theo ý muốn của anh rồi, anh có thể giữa lời hứa giúp em trai tôi được vào bệnh viện A không?
Lạc Vy Vy trong bộ váy dạ hội xuất hiện, cô ts khoanh tay kiêu ngạo nhìn Tống Kiều:
- Cô đúng là rất trơ trẽn, lại muốn dùng mặt mũi anh ấy để tranh thủ lợi ích.
Kỷ Đằng không vui liếc về phía Lạc Vy Vy:
- Cô nói nhảm cái gì vậy? Ai cho cô nghe lén chúng tôi nói chuyện hả?
- Chúng tôi? Anh và cô ta trở thành “chúng tôi” từ bao giờ? Đừng quên em mới là con dâu tương lai của Lục Gia được ba mẹ anh thừa nhận.
Tống Kiều cười khẩy, không quan tâm rút tay mình ra khỏi tay Kỷ Đằng.
- Hai người cứ từ từ nói, tôi xin phép.
- Tịnh Nhi…
Kỷ Đằng toang đuổi theo, nhưng Lạc Vy Vy đã tiến lên ôm lấy cánh tay hắn:
- Diễn Hào, anh để cô ta đi đi.

Cô ta chỉ lợi dụng anh mà thôi.

Kỷ Đằng hất cô ta ra, quát lớn:
- Buông tay, tôi không yêu cô.
Lạc Vy Vy bị từ chối, cô ta cắn môi căm thù nhìn về phía Tống Kiều.

Nhân lúc Tống Kiều không chú ý, cô ta nhanh chóng tiến lên đẩy Tống Kiều xuống hồ…
Cả phim trường giật mình, cảnh này hình như không có trong kịch bản.

Nhưng đạo diễn lại không hô dừng, mặc kệ Tống Kiều đang vùng vẫy trong nước.
Kỷ Đằng biến sắc, anh ta đẩy Lạc Vy Vy ra sau đó nhảy xuống hồ.

Đợi Kỷ Đằng đem được người lên bờ, đạo diễn mới hô “cắt”
Ông ta bỏ cái loa trong tay xuống, bước nhanh đến chỗ của Tống Kiều mỉm cười khen ngợi:
- Rất tốt, cảnh quay vừa rồi thật hoàn hảo.
Tống Kiều sặc nước ho không ngừng, Kỷ Đằng liên vươn tay vuốt lưng cô giúp cô thuận khí.

Hắn tức giận quát vào mặt đạo diễn.
- Cô ấy suýt chết đuối mà ông còn có tâm trạng đứng đó cười sao? Đoàn phim này làm ăn kiểu gì vậy? Nếu không diễn theo kịch bản thì mấy người viết kịch bản làm gì?
Đạo diễn sững sờ, lập tức cười làm lành:
- Tôi xin lỗi, do thấy Lạc Vy Vy khá sáng tạo nên mới không hô dừng.

Cô Hạ, cô không sao chứ?
Tống Kiều từ chối trả lời, trong đầu ông đạo diễn này chứa nước sao? Nhìn cô chật vật như vậy mà còn hỏi.
Lạc Vy Vy trong lòng thầm hả hê, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ hối lỗi:
- Cô Hạ, tôi không cố ý.

Chỉ là tôi muốn tranh chấp giữa các nhân vật thêm gay gắt nên mới tự ý làm vậy.
Kỷ Đằng hừ khẽ, đỡ Tống Kiều rời đi.

Lạc Vy Vy nhìn theo, nở một nụ cười đắc ý..