Buổi chiều, Tống Kiều theo lịch của Hàn Tịnh đến toà nhà Bích Hải chụp quảng cáo.

Đối với cô thì việc này cũng không tính là quá khó, cứ xem như bản thân đang hóa trang thành nhân vật nào đó để làm nhiệm vụ.
Trưởng phòng truyền thông của Kỷ Thị là Lâm Bân đích thân đón tiếp Tống Kiều, đãi ngộ hoàn toàn khác với những minh tinh từng hợp tác trước đó.

Tống Kiều tháo kính râm, vui vẻ đưa tay ra trước mặt Lâm Bân:
- Trưởng phòng Lâm, xin chào.
Lâm Bân chẳng dám động vào tay Tống Kiều, cười đáp:
- Cô Hạ, thật ngại quá.

Đáng ra còn đến hơn tháng nữa sản phẩm mới tung ra thị trường, nhưng các nhân viên phòng sáng tạo lại vì mấy đồng tiền thưởng mà đẩy nhanh tiến độ.

Hại cô sức khỏe chưa bình phục đã phải đến đây.
- Không sao, tôi đã khỏe hẳn rồi.

Nếu là công việc thì sớm muộn cũng phải làm thôi.
- Cô Hạ thấu hiểu như vậy khiến tôi rất yên tâm.

Mời bên này.
Tống Kiều thu tay về, tuy bề ngoài vẫn giữ nụ cười như nội tâm cô đã sớm gào thét.

Đem công việc một tháng hoàn thành trong một tuần, đám nhân viên của Kỷ Đình Dạ cũng quá trâu bò rồi.

Kiếm tiền thôi mà, có cần liều mạng vậy không?
Lúc kết thúc công việc, Tống Kiều mới thấy suy nghĩ lúc đầu của mình thật ngây thơ.

Trên dưới người cô không chỗ nào không nhức mỏi, đây rõ ràng là hành xác.

Lâm Bân thấy cô mệt đến mức không muốn động đậy thì rất áy náy:

- Cô Hạ, vất vả cho cô rồi.
Anh ta được tin nội bộ rằng đây là bạn gái boss, vì vậy không dám lơ là.

Nhưng không hiểu sao khi chụp ảnh xong, cô ấy lại trưng ra bộ dạng sống giở chết giở.

Nếu để boss biết bạn gái mình bị bóc lột, hẳn là sẽ sa thải anh ta mất.

Anh ta bất an, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói với Tống Kiều:
- Cô Hạ, sắc mặt cô kém quá.

Hay tôi chở cô đến bệnh viện kiểm tra nhé.
Tống Kiều xua tay, cầm lấy túi xách đứng lên.
- Không cần, tôi về nhà ngâm nước nóng là được.

Cảm ơn anh.
Cô nói xong thì đi thẳng ra bên ngoài, Lâm Bân khóc không ra nước mắt, quay sang quát tổ ekip:
- Các người, đã dặn là phải chăm sóc cô ấy thật tốt mà.

Có phải muốn đổi công việc khác không hả?
Tổ ekip cũng oan uổng quá, buổi chụp hình này là buổi chụp hình có thời gian nghỉ ngơi dài nhất từ trước đến nay rồi, ngay đến nhiếp ảnh gia ngày thường nóng nảy cũng không dám lớn tiếng khi Tống Kiều làm sai.

Ai mà biết cô ấy vẫn cứ mệt như vừa chạy bộ như vậy chứ?
Lâm Bân lo lắng không yên, chỉ sợ hôm nay là ngày làm việc cuối cùng:
- Các người cứ liệu hồn đấy, boss mà không vui thì ngày tốt lành cũng chẳng còn đâu.
Hắn nói xong thì rời đi, không thèm nhìn chú ý đến vẻ hoang mang của tổ ekip.
Tống Kiều vừa ra khỏi toà nhà, đã thấy Hạ phu nhân đợi sẵn ở đó.

Nhiều ngày không gặp, trông bà có chút ốm đi.

Cô bước đến gần, cất tiếng hỏi:
- Sao mẹ đến đây?
Hạ phu nhân mặt lạnh như tiền, khỏi đoán cũng biết là đang tức giận:
- Mẹ gọi sao không nghe máy.

Còn nữa, con hiện tại đang ở chỗ nào?
- Con chụp quảng cáo nên không nhìn điện thoại.

Con ở căn hộ của con...
- Con tưởng mẹ không biết gì sao? Từ bao giờ con lại thay đổi như vậy hả?
Tống Kiều nhíu mày nhìn Hạ phu nhân.
- Mẹ xác định muốn đứng nơi này cùng con nói chuyện sao?
Hạ phu nhân thở dài, lướt qua Tống Kiều mở cửa ngồi vào xe cô.

Tống Kiều biết sớm muộn gì cũng có ngày này, giải quyết sớm chút để tránh phiền phức.

Tống Kiều đưa Hạ phu nhân đến một quán cafe tương đối vắng vẻ, khi hai người ngồi vào bàn, Hạ phu nhân đã nhịn không được nữa mà lên tiếng:
- Có phải con qua lại với người khác nên có ý định hủy hôn với Lăng Thiên không?
Tống Kiều khuấy nhẹ ly trà sữa Hong Kong, cười đáp:
- Anh ta nói với mẹ như thế à? Vậy nên mẹ mới vội chạy đến đây để chất vấn con?
Hạ phu nhân cũng nhận ra thái độ của mình quá gay gắt, thở dài nói:
- Mẹ xin lỗi, là do mẹ lo lắng cho con thôi.

- Mẹ lo cho con, hay lo cho mối quan hệ làm ăn giữa Lăng Gia và Hạ Gia?
Hạ phu nhân nhíu mày, hạ giọng nhắc nhở:
- Mẫn Nhi, con dám nói với mẹ như vậy à? Đừng quên là ban đầu con sống chết bám lấy Lăng Thiên.

Bây giờ có được rồi thì lại đổi ý.

Uy tín của trưởng bối trong nhà sao có thể mất sạch vì sự trẻ con của con chứ?
- Vậy nếu anh ta lén lút ngoại tình sau lưng con thì sao? Con vẫn phải vui vẻ chấp nhận và lấy anh ta?
Hạ phu nhân sững sờ, suýt thì đánh rơi ly hồng trà trong tay.

Bà nhìn Tống Kiều, khó tin hỏi lại:
- Con nói gì? Chuyện này là thật sao?
- Con đã bắt tại trận anh ta lên giường với phụ nữ khác ở khách sạn.

Không tin mẹ cứ hỏi thẳng anh ta.

Biết đâu mẹ sẽ được một bất ngờ lớn.
Sự nghiêm khắc lạnh nhạt vừa rồi của Hạ phu nhân biến mất, thay vào đó là sự bối rối không biết phải làm sao.

Mãi một lúc lâu, Hạ phu nhân mới nhẹ nhàng bảo:
- Mẫn Hi, đàn ông thành đạt thường khó tránh được mấy chuyện phong lưu này.

Ba của con cũng vậy.

Nhưng mẹ vẫn là nữ chủ nhân duy nhất của Hạ Gia.

Nhân vô thập toàn, con nên nghĩ thoáng một chút.

Chỉ cần người Lăng Thiên yêu là con, những hoa cỏ bên ngoài có muốn xen cũng xen không được.
Tống Kiều cười khẩy, đúng là cô đã không tính sai mà.

Sinh ra trong gia đình hào môn, thì phải chấp nhận trở thành công cụ cho lợi ích.
Tống Kiều tựa lưng vào ghế, như cười như không nhìn Hạ phu nhân:
- Vậy ý mẹ là vẫn muốn con gả cho anh ta, dù biết anh ta đã phản bội mình? Mẹ à, mẹ đúng là người mẹ tốt.
Sắc mặt Hạ phu nhân khó coi vô cùng, bà phẫn nộ chỉ tay vào Tống Kiều mà mắng:
- Mày nào xem tao là mẹ mày.


Được, nếu vậy tao nói luôn.

Mày không gả cũng phải gả.

Hạ Thị bây giờ chỉ là cái vỏ, nếu không nhận được hỗ trợ từ Lăng Gia thì sớm đã sụp đổ rồi.

Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến ước mơ của mày, có bao giờ mày nghĩ đến báo hiếu cha mẹ hay chưa?
Tống Kiều cười lạnh, khinh thường nhìn Hạ phu nhân:
- Mẹ sinh con ra chỉ vì muốn con gả vào hào môn để báo hiếu thôi à? Được rồi, như mong muốn của mẹ.

Chỉ cần con giúp Hạ Thị vượt qua khó khăn, con sẽ cùng Hạ Gia cắt đứt quan hệ.

Giữa Hạ Thị và con, mẹ chỉ có thể chọn một.
Chứng kiến bộ dạng lạnh lùng kiên quyết của Tống Kiều, Hạ phu nhân biết rõ cô không hề nói đùa.

Nhưng với tình thế bây giờ, bà ta chỉ có thể chọn cách cứu Hạ Thị.

Dù sao máu vẫn đậm hơn nước, một ngày nào đó con gái bà cũng sẽ quay về.
- Được, nếu con có thể giúp ba con.

Mẹ cũng không ngăn cản quyết định của con nữa...
- Thành giao
Tống Kiều nói dứt lời thì rời đi.

Hạ phu nhân nhìn theo bóng lưng cô thở dài, bà không biết rằng đây là một quyết định sai lầm nhất của bản thân.
Tống Kiều xem như đã thành công thoát khỏi Hạ Gia, loại ba mẹ này không có gì đáng để cô áy náy với Hạ Mẫn Hi cả.

Vụ tai nạn đó xem như trong họa có phúc đi, ít ra Hạ Mẫn Hi có thể an nhiên tự tại mà không bị Hạ Gia điều khiển như một con rối nữa..