Bà Vân ở dưới lầu nghe được tiếng động, buồn bã, lắc đầu không ngót, nhận đĩa trái cây từ trong tay người giúp việc đặt trên bàn trà ở phòng khách, ngôi cạnh ông Vân đang đọc báo.

Bà ây không khỏi thác mặc: “Tiểu Thư của chúng †a như vậy, gả qua đó thật sự ồn sao? Hôn nhân là chuyện lớn cả đời, con nhỏ nghịch ngợm, chúng ta có nên nghe nó không?”
Ông Vân đang đọc báo nghe vậy cũng không có tâm trạng đọc tiệp nữa, liếc nhìn mấy cái, nhưng lại nhìn thấy tin tức: Tập đoàn Vân Thị là mất hay còn!
Vân Thành của tập đoàn Vân Thị đã bỏ nhà chạy ra nước ngoài!
Tập đoàn Vân Thị khủng hoảng tài chính, giáo sư Trương nhà kinh tê học… đợi đã, tất cả những gì báo chí đưa tin đều là làm xấu công ty mình, ông ây thân là chủ tịch, lúc này không đi xử lý khủng hoảng của công ty, mà lại lo Jãng vẫn đê con gái mới đổi mươi sắp đi lấy chồng.

Bà Vân lại không kìm được mà nói, giọng điệu vội vàng: “Nếu không được thì chúng ta xin phá sản đi, không thê lây hạnh phúc cả đời của Tiêu Thư ra để đặt cược được.


Âm thanh ông Vân trầm ngâm vang lên, trong giọng nói vô cùng bắt đắc dĩ: “Sao tôi nỡ lấy hạnh phúc của con gái mình đi đặt cược chứ, ông Tạ đã đích thân đến đây, Tiểu Thư còn đích thân đồng ý chuyện hôn sự, cho dù chúng ta làm đơn xin phá sản, hôn lễ ngày mai thì sao? Chúng ta có thể làm xâu mặt nhà họ Tạ trước mặt mọi người sao?”
Bà Vân thở dài, cũng không biết phải làm thế nào: “Tôi thây ý của Tạ phu nhân rõ ràng là không thích Tiểu Thư nhà chúng a, tôi sợ Tiểu Thư gả qua đó, chịu âm ức thì ít, một người không biết nhịn phá nhà họ Tạ thì chuyện này hơi lớn đó.



Không đợi ông Vân nói gì, đầu đội Ô gà.

Cô gái trẻ mặc bộ đô ngủ màu hông phân xuất hiện ở chân câu thang: “Mẹ, mẹ nói gì thế, con ngoan như vậy, sao có thể chứ.


Hôm sau, hiện trường hôn lễ, Vân Thư đang ở căn phòng bên trái, mười mấy người đang vây quanh Sô.

Nhưng trong một căn phòng khác, mặt Tạ Mẫn Hành tối sầm khiến người giúp trang điểm không dám bước đền.

Lập tức, một lão giả trông rất có tinh thân, dưới sự dẫn dắt của người giúp đỡ, chống gậy xuất hiện trong phòng thay đồ của chú rễ.

“Mẫn Hành, lớn như vậy rồi còn muốn quậy saó?” Giọng nói của ông ấy tràn đây uy nghiêm, bởi vì cháu trai trưởng không nghe lời, nên ông Tạ chồng gậy gõ gõ trên mặt đất, khiến nền gạch phát ra âm thanh giòn tan.

Mỗi một cú gõ mạnh đều khiến trái tim của những người có mặt ở đây nhảy dựng theo.


Ông ây chính là tướng quân Tạ trong miệng của người nhà họ Tạ, Tạ Chân Hưng một trong những đại tướng khai quốc.

Tạ Mẫn Hành không giống với mọi người, anh không chỉ ngõ nghịch với ông nội một lần nên sẽ không vì vậy mà sợ hãi, anh trước sau vần thả lỏng nhữ Vậy, ‘ chân vắt lên ngồi trên ghê sô pha: “Ông nội, con không kết hôn thì ông sẽ trói con lại sao?”
Cả đời tướng quân Tạ uy nghiêm, ông ấy đã quen với việc làm tướng quân nên không cho phép bắt cứ người nào thách thức quyên uy của mình, mà hiện tại Tạ Mẫn Hành chính là đang thách thức ông ấy.

“Đứng thẳng, nghiêm.

”.

Từ nhỏ Tạ Mẫn Hành luôn được quản lý rất nghiêm ngặt, nghe được mệnh lệnh của sĩ quan, ngay lập tức đứng trên ghế sofa, tư thê quân sự chuẩn xác được thực hiện một cách nhanh chóng, tạo ra tư thê hoàn hảo.

Tay tướng quân Tạ đang chống gậy đưa lên chỉ vào lòng Tạ Mẫn Hành rồi nói: “Hôn lễ hôm nay, con cưới cũng phải cưới, không cưới cũng phải cưới.

Ông c có thê trói con một lân thì cũng có thê trói lần hai, đừng quên thứ con muôn vẫn đang còn năm trong tay ông, ngày nào ông chưa chêt „mì ngày đó con phải nghe lời ông.

.