Sắc mặt cô bây giờ tái nhợt giống một tờ giấy trắng, cả người run rẩy.

“Tôi dẫn em đi bệnh viện.” Người đàn ông nói xong muốn ôm lấy cô.

“Thuốc giảm đau… Giúp tôi… Thuốc giảm đau…” Tay của cô nắm chặt lấy cánh tay của anh, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra: “Tôi, tôi bị đau bụng kinh, bệnh… Bệnh cũ, giúp tôi… Nhanh… Nhanh đi… Nhanh đi mua.”

Ánh mắt Hoắc Ảnh Quân nhìn về biển máu dưới người của cô, lập tức vén chăn lên, cầm một chiếc khăn lông bọc lấy cô.

Một giây sau, vội vàng ôm cô chạy ra cửa.

“Anh… Anh làm gì vậy?” Cô hít vào một hơi, cơ thể mềm nhũn ra.

“Em như vậy rất không bình thường, tôi đưa em đi bệnh viện.” Trong lúc nói chuyện, Người đàn ông mở cửa, chạy thẳng về phía cầu thang.

Vân Tử Lăng đau không chịu được, nhưng cô nghiến răng nghiến lợi: “Đây là, đây là cơ… Cơ thể của tôi, tôi biết rõ ràng hơn anh, đây chỉ là… Kinh nguyệt mà thôi… Anh không đi mua… Không đi mua thì thôi, tôi không cần, đừng đi bệnh viện… Chỉ là bệnh cũ…”

Đôi mắt đen láy của người đàn ông nhìn chằm chằm mặt của cô, giọng nói không tự giác cao lên: “Có người đau bụng kinh sẽ thành bộ dạng như vậy à? Em còn đang chảy máu đấy.”

Trong nháy mắt lúc ôm cô, anh thậm chí còn có thể cảm giác được chiếc khăn lông đã bị thấm ướt.

Vân Tử Lăng còn muốn nói gì đó nhưng thật sự không còn sức lực, chỉ cảm thấy trước mặt ngày càng mơ hồ.

“Đi nói Ngô Bảo chuẩn bị xe, nhanh lên.” Người đàn ông hô to lên với người giúp việc.

Người giúp việc nhanh chóng chạy tới phòng của lái xe Ngô Bảo.

Tiếng động ở bên này quá lớn khiến Vân Tử Diễm vẫn chưa ngủ mở cửa.

Cô ta chỉ cách phòng của bọn họ một cái phòng đọc sách.

Cô ta mặc đồ ngủ đi ra, nhìn thấy Hoắc Ảnh Quân ôm Vân Tử Lăng chạy vọt ra bên ngoài.

Cô ta nhíu mày, muốn đi tìn hiểu rõ ngọn ngành lại đột nhiên phát hiện vết máu trên sàn nhà…

Mặc dù chỉ có một vài giọt nhưng chảy máu không phải là rất kỳ lạ à?

Trong chớp mắt, cô ta giống như đã hiểu ra gì đó.

Advertisement

Đi thẳng tới phòng của bọn họ.

Cửa đang đóng.

Cô ta trực tiếp đẩy cửa đi vào…

――――

Trong khi Hoắc Ảnh Quân ôm cô để Ngô Bảo tăng tốc độ chạy tới bệnh viện, bên kia Quách Sở Tiêu đã liên hệ với bác sĩ.

Anh vừa xuống xe đã có bác sĩ đẩy xe đẩy cấp cứu nhanh chóng chạy tới.

Rất nhanh, Vân Tử Lăng được đẩy vào phòng giải phẫu.

Ngoài cửa, Hoắc Ảnh Quân rũ măt xuống, trên khuôn mặt anh tuấn hiện rõ vẻ lo lắng, lông mày chưa từng giãn ra.

“Tổng giám đốc Hoắc.” Quách Sở Tiêu đi tới, đưa cho anh một cái hộp: “Anh thay quần áo trước đi.”

Bộ đồ ngủ Hoắc Ảnh Quân mặc đã dính đầy vết máu.

Ánh mắt người đàn ông nhìn về phía kia đèn của phòng giải phẫu, nhíu mày.

Một lúc sau anh cầm áo khoác trong hộp ra, mặc lên, lại tiếp tục không nhúc nhích.

Quách Sở Tiêu có chút giật mình với hành động của anh, nhưng anh ta cũng không nói cái gì, đứng ở một bên chờ.

Advertisement

Nửa ngày sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một người y tá khẩn trương chạy ra.

Mà lúc này, một y tá khác cầm một cái hộp vội vàng chạy tới, ở bên trong là mấy túi máu.

Hoắc Ảnh Quân đứng lên, giữ y tá vừa ra khỏi phòng phẫu thuật lại: “Vân Tử Lăng thế nào rồi?”

“Anh Hoắc, trường hợp của vợ của anh là thai ngoài tử cung, chảy máu rất nhiều, bây giờ cô ấy đang bị sốc, chúng tôi nhất định phải truyền máu ngay lập tức.”

Dứt lời, y tá lập tức đẩy tay của anh ra, cầm túi máu chạy vào.

Hoắc Ảnh Quân khẽ giật mình, trong mắt lóe lên gợn sóng.

Thai ngoài tử cung?

Cô thật sự mang thai?

――――

Vân Tử Lăng vẫn chưa tỉnh lại, bây giờ đã là hai tiếng sau.

Ngay khi cô suy yếu mở mắt ra, lập tức cảm nhận được một cơ thể ấm áp.

Cô đang bị người ta ôm từ phía sau, còn có thể cảm nhận được hô hấp đều đều ở trên đầu cô.

Cô có chút nhíu mày, ngẩng đầu.

Xương hàm hoàn hảo của người đàn ông lọt vào tầm mắt của cô.

“Ư…” Gần như là theo bản năng, cô muốn tránh khỏi ngực của anh.

Nhưng cử động nhẹ nhàng của cô lập tức đánh thức người đàn ông đang ôm cô.

“Hử? Tỉnh rồi?”

Có thể do vừa mới thức tỉnh lại, giọng nói của người đàn ông khàn khàn.

Vân Tử Lăng nhẹ nhàng đặt tay giữa hai người, rõ ràng có chút chối từ động tác này: “Đây là chỗ nào?”

Hoắc Ảnh Quân bất đắc dĩ cười, nắm chặt tay của cô: “Trước đó em không thể ngủ ngon được, vẫn luôn lẩm bẩm, bây giờ ngủ đủ rồi lập tức đẩy tôi ra?”

Vân Tử Lăng nhìn xem đôi mắt củ người đàn ông như muốn nói ‘Em có còn lương tâm hay không’ đột nhiên có chút cứng đờ.

“Đây là chỗ nào?”

“Đây là bệnh viện.”

Vân Tử Lăng nhíu mày bệnh viện?

“Bây giờ em thấy thế nào, có chỗ nào không thoải mái không?” Nhìn nàng đột nhiên im lặng không nói lời nào, anh tưởng rằng cô lại đau.

Vân Tử Lăng lập tức lấy lại tinh thần, vội giãy giụa: “Anh, anh, tôi muốn vào nhà vệ sinh…”

Nói xong cô muốn đứng dậy: “A…”

Đột nhiên đứng dậy khiến miệng vết thương bị rách ra, đau khiến cô lập tức hít vào một hơi.

“Em đừng di chuyển lung tung, nằm xuống đi.”

Anh vội vàng đứng dậy: “Tôi rót cho em cốc nước.”

Vân Tử Lăng nhíu mày: “Tôi không khát, tôi muốn đi nhà vệ sinh…”

Hoắc Ảnh Quân đi đến cái bàn bên kia, rót cho cô một chén nước ấm.

Cúi người, đặt ở đầu giường, dìu cô đứng lên, đưa nước cho cô.

“Tôi nói, tôi không khát, tôi muốn…”

“Em cũng cắm ống dẫn tiểu rồi còn muốn đi nhà vệ sinh làm gì?” Giọng nói của người đàn ông có chút bất đắc dĩ.

Vân Tử Lăng cầm chén nước tay cứng đờ, ống dẫn tiểu?

Cô chậm rãi cúi người, quả nhiên có một cái ống trong suốt nối dài đến một cái thùng bị đóng kín.

“Tôi làm sao? Tại sao lại…”

“Em mang thai, em không biết sao?” Hoắc Ảnh Quân nhíu mày, rất tức giận với sự qua loa này của cô.

“Mang…… Mang thai?” Cô ngập ngừng mấy lần, khó có thể tin: “Làm sao, làm sao có thể? Tháng trước tôi còn có kinh nguyệt.”

“Vậy tháng trước lượng máu em ra nhiều hay ít? Có phải là cực kì ít, em xem lượng máu ít ỏi kia như kinh nguyệt, cho nên không để ý có đúng không?” Người đàn ông ép hỏi.

“Anh, làm sao anh biết?” Vân Tử Lăng có chút chột dạ.

“Vân Tử Lăng, em không thể đối xử tốt với chính em một chút sao? Cơ thể của em không thoải mái, em không biết đường đến bệnh viện à? Em cũng biết nếu đêm nay chỉ cần anh đến chậm mười phút, em đã nhắm mắt nơi chín suối rồi đấy.” Giọng nói của người đàn ông rõ ràng có chút tức giận.

“Anh có ý gì?” Vân Tử Lăng có chút ngớ người, coi như cô mang thai, sinh non cũng không đến mức chết chứ.

“Em mang thai là thai ngoài tử cung.”

Hô hấp Vân Tử Lăng dừng lại cả người cứng đờ.

Thai ngoài tử cung…

“Bác sĩ nói, thai ngoài tử cung thỉnh thoảng sẽ có chảy ít máu, nếu không để ý thậm chí còn có thể coi cái này như kinh nguyệt, nhưng thai ngoài tử cung cực kỳ nguy hiểm, trong thời gian ngắn xuất hiện tình trạng chảy máu trong, không nhanh chóng giải quyết sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”

Vân Tử Lăng không nói chuyện, ánh mắt có chút mơ màng.

Tháng trước cô đúng thật có kinh nguyệt, nhưng lượng máu rất ít.

Lúc ấy cô cũng không để ý, nghĩ có thể là do quá mệt mỏi.

Nhưng cô không nghĩ tới…

Bàn tay như phản xạ có điều kiện phát xạ đặt ở phần bụng…

Nơi này từng có một đứa bé?

Hoắc Ảnh Quân không nói chuyện, nhìn hành động của cô, đôi mắt âm u, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Vân Tử Lăng im lặng một lúc, đột nhiên mở miệng: “Cho nên, tôi phải cắt bỏ hai bên ống dẫn trứng hay là một bên?”

Dứt lời, ánh mắt của cô nhìn về phía anh.

Anh nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, trầm giọng hỏi: “Ai nói vậy?”

“Hàng xóm của tôi ở thành phố Đông Dương có một người chị gái, chị ấy cũng mang thai ngoài tử cung, được đưa đi phẫu thuật, phải cắt bỏ hai bên ống dẫn trứng, từ đó không cách nào mang thai bình thường được nữa.” Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, hoàn toàn không để người ta nhìn ra cô đang suy nghĩ gì.

Hoắc Ảnh Quân vội cúi người nói: “Em may mắn hơn cô ấy, chỉ là cắt bỏ một bên, mặc dù mang thai khó khăn hơn người bình thường nhưng em vẫn còn một nửa cơ hội.”

“A.” Cô đột nhiên cười khẽ, nhìn vào mắt của anh: “Rất tốt.”

Anh nâng cằm của cô lên: “Em đang lo lắng về sau không cách nào mang thai à?”

Vân Tử Lăng nhìn thẳng ánh mắt của anh, đột nhiên cười lạnh nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, tôi nói rất tốt chính là, tôi sợ về sau bị người nào đó hiếp d@m lại phải tốn tiền đi mua thuốc tránh thai, như bây giờ rất tốt, không cần nữa.”

Nghe vậy, sắc mặt Hoắc Ảnh Quân lập tức đen lại.

Vân Tử Lăng hất tay anh ra, nằm uỵch xuống giường: “Tổng giám đốc Hoắc xin cứ tự nhiên, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Người đàn ông nheo đôi mắt lạnh lùng, dáng người thon dài đứng ở trước giường phòng bệnh cao cấp, giễu cợt nói: “Tôi đúng là ăn no rỗi việc.”

Dứt lời, trực tiếp đẩy cửa rời đi.

Nhưng mà, không có ai biết Vân Tử Lăng vừa nằm xuống đã cắn môi, nước mắt thấm ướt gối đầu…

――――

“Được, cảm ơn.” Cúp điện thoại, ý cười nơi khóe miệng Vân Tử Diễm càng nhếch lên.

Quả nhiên, không sai, cô sảy thai.

Còn là thai ngoài tử cung.

Xem ra, ông trời cũng đang giúp cô ta.

Thế là cô ta nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo, sau đoại trang điểm cho khuôn mặt trông hốc hác.

Một giây sau, cô ta gõ cửa phòng Khúc Tịnh Kỳ.

“Mẹ…”

Khúc Tịnh Kỳ mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng gõ cửa, gọi Hoắc Chấn Vũ bên cạnh.

Người đàn ông vừa mới chuẩn bị rời giường đã nghe thấy giọng nói của Vân Tử Diễm.

Thế là nói: “Vân Tử Diễm gọi em.”

Khúc Tịnh Kỳ hà hơi, nhìn đồng hồ bên cạnh, lúc này hơn bốn giờ, Vân Tử Diễm có chuyện gì vậy?

“Mẹ…” Vân Tử Diễm lại gõ cửa lần nữa: “Là con, Tịnh Kỳ đây.”

Tuy Khúc Tịnh Kỳ có chút không thoải mái nhưng vẫn là xuống giường mở cửa.

“Mẹ…” Nhìn thấy Khúc Tịnh Kỳ mở cửa, Vân Tử Diễm dịu dàng gọi.

“Tịnh Kỳ, sao sáng sớm như vậy con đã dậy rồi? Không ngủ thêm một lúc?” Khúc Tịnh Kỳ nhìn về phía cô ta nói.

Vân Tử Diễm lộ ra khuôn mặt suy yếu: “Mẹ, tối hôm qua mẹ nói hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo với con, chỉ sợ hôm nay con không có thời gian rồi, con phải lập tức đi đến bệnh viện một chuyến.”

“Hả? Làm sao, con có chỗ nào không thoải mái hả? Trái tim lại đau có đúng không?” Khúc Tịnh Kỳ lo lắng nhìn cô ta hỏi thăm.

Vân Tử Diễm vội lắc đầu: “Trái tim con rất tốt, là em gái con, em gái con xảy ra chuyện rồi, con muốn đi xem con bé.”

“Em gái con?” Khúc Tịnh Kỳ nhíu mày, giọng nói lập tức không ổn: “Vân Tử Lăng? Con bé có chuyện gì?”

Vân Tử Diễm vội nói: “Tối qua Tử Lăng đột nhiên mất máu quá nhiều, con nhìn thấy Ảnh Quân ôm con bé ra cửa, vốn con còn định đi xem, nhưng ai biết cơ thể con suy yếu, theo không kịp, về sau con chỉ có thể tìm người giúp con nhìn con bé một chút xem chuyện thế nào, ai ngờ… Ai ngờ…”

Vân Tử Diễm lo lắng nắm tay lại, bộ dáng do dự.

“Ai ngờ thế nào?” Khúc Tịnh Kỳ hỏi.

“Ai ngờ em ấy lại sảy thai…”

“Cái gì? Sảy thai?” Khúc Tịnh Kỳ có chút giật mình.

Mặc dù trong hôn lễ, bà ta có từng nói muốn cô phá thai.

Nhưng thật sự nghe được cháu của bà ta đột nhiên bị mất, bà ta vẫn có chút giật mình.

Vân Tử Diễm thấy được bà ta ngớ người một chút, thế là nói thêm: “Càng khiến người ta lo lắng hơn là, em ấy mang thai ngoài tử cung, ống dẫn trứng cũng bị cắt, con rất lo lắng.”

Thai ngoài tử cung.

Cắt bỏ ống dẫn trứng!

Mấy chữ này như sấm sét đánh vào tai của Khúc Tịnh Kỳ.