Buổi tối, Tần Vô Song mệt mỏi về đến biệt thự cùng Tề Thiên Mặc.
Cô cảm thấy mình khá may mắn vì ông bà không dò hỏi cô đang làm việc gì vì nếu lộ ra cô làm cái việc như lính đánh thuê thì họ có thể sẽ không hài lòng với cô.

Nói chung là kim trong bọc sẽ có ngày lộ ra, nên cô phải tìm thời điểm thích hợp để nói cho hai người họ biết.
- Mệt quá!
Tần Vô Song mệt mỏi lăn ra giường, Tề Thiên Mặc đang thay đồ nhìn liếc qua cô.
- Tí còn mệt hơn.
Anh tiến lại, giọng nói mờ ám ghé sát tai cô nói, mỉm cười rồi vào phòng tắm.
- Hử, anh...
Tần Vô Song bật dậy nhìn thì chỉ còn bóng lưng anh, cô thầm cầu xin anh đừng có nói mấy câu kỳ lạ như vậy nữa.
Nhưng không nói cũng phải nói, Tề Thiên Mặc đã nói thì sẽ làm cô có từ chối cũng như không bởi vì ngày mai họ rất rảnh cô sẽ có đủ thời gian nằm trên giường để nghỉ ngơi.
Sau một lúc thì anh bước ra từ phòng tắm, hơi nước phả ra xung quanh.

Anh tiến lại gần cô mỉm cười gian manh, nhìn nụ cười này của hắn cô biết có điềm rồi.

Anh chúi xuống gần cô hơn.

Hơi ấm trên thân thể phả ra.
- Song em không thoát đâu.
Nói rồi Tề Thiên Mặc bắt lấy gáy cô đặt nhẹ môi mình lên môi cô, Tần Vô Song cũng không phản kháng, cô thừa biết mình mà phản kháng thì anh ta càng bị k.ích thích.


Nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh, cô cũng luồn tay đặt lên gáy anh.

Hai tay níu lấy gáy anh trườn lên.
Dây áo ngủ mỏng manh rơi xuống bên vai, xương quai xanh xinh đẹp mê hoặc Tề Thiên Mặc, anh rời khỏi đôi môi cúi xuống vùi đầu vào hõm cổ cô.

Hương thơm tỏa ra từ thân thể Tần Vô Song khiến anh càng phấn khích, áo ngủ của Tề Thiên Mặc đã rũ xuống, lộ ra thân hình cường tráng bên trong lớp áo ngủ của anh.
- Mặc..
Giọng nói cô có chút run run, tay Tề Thiên Mặc từ từ luồn xuống phía dưới.

Anh lại hôn lên môi cô, lưỡi luồn sau vào khoang miệng như muốn nuốt chửng cô vào bụng mình.

Mặt Tần Vô Song đã ửng đỏ, mắt nhắm nghiền, hàng mi ướt rung rung.

Tay của Tề Thiên Mặc ở dưới không chịu an ổn, luồn vào váy.
Anh đẩy ngã cô xuống giường, mãi tóc xõa che đi khuôn mặt đang xấu hổ của Tần Vô Song, anh gạt hết ra tận hưởng biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp quyến rũ ấy.
Ánh mắt rơi vào phần ngực đang nhấp nhô kia, cúi xuống hôn nhẹ lên nó.
- Đừng...em..
Chưa nói xong váy ngủ của cô bị anh cởi ra ném xuống đất, hai thân hình giờ cách nhau không đến một cm, hơi thở hòa quyện vào lẫn nhau, mùi hương nam tính từ người Tề Thiên Mặc làm cô lâng lâng.


Anh khẽ nâng người cô lên, hai tay Tần Vô Song nắm chặt ga giường, kìm nén những tiếng r.n rỉ phát ra, thân thể của cô rạo rực.

Như đóa cẩm chướng kiều diễm rực rỡ.
Khoảng khắc hai người giao hòa, anh dùng sức mà ngậm chặt lấy đôi môi của Tần Vô Song.

Những tiếng nức nở của cô bị anh nuốt lấy, hai đôi tay đen xen vào nhau nắm thật chặt đối phương như không muốn rời xa nhau chỉ dù là một giây.
Hai người dây dưa cả buổi tối, đem sinh khí mà trao cho nhau.

Không khí khoảng cách giữa hai người là thứ không ai có thể phá vỡ ngay lúc này.

Đêm này của họ ấm áp lại ma mị.
***
Đến gần sáng thì Tần Vô Song gặp ác mộng.

Tề Thiên Mặc đã nghe thấy tiếng cô nức nở trong bóng tối.

Đến khi bật đèn ngủ lên thì thấy cô đang bó gối, nước mắt rơi lã chã.
- Em có dự cảm không lành.
Giọng nói run run, mất hết sức lực của Tần Vô Song.
Tề Thiên Mặc bất đắc dĩ biết cô đã mơ thấy chuyện quá khứ.

Cũng không nhắc nhiều nữa.

Ân cần dỗ dành một lúc rồi để cô ngủ tiếp.

Còn bản thân nằm suy tư một lúc lâu sau mớ chìm vào giấc mộng..