Anh...ngủ đi.
Tần Vô Song vùi người vào ngực anh, cái tên này toàn nói mấy chuyện không đâu.
- Ừm..ngủ ngon.
Tề Thiên Mặc không trêu cô nữa, hôn nhẹ cô nhắm mắt.

Cô ngửi được hương thơm từ thân thể anh.
- Mặc ông bà...liệu có ghét bỏ em không?
Cô nói bằng hơi, giọng nói nhè nhẹ nhưng phảng phất sau câu nói lại là tâm trạng buồn bã của Tần Vô Song.
- Không đâu, đừng nghĩ tiêu cực như vậy.
Anh khẽ nói, giọng dịu dàng hiếm có.
- Em rất lo.
- Ngủ đi, đừng lo mọi chuyện sẽ ổn thôi.
.............
Sáng hôm sau.
Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song đi theo người của Eric.


Biệt thự lớn của Windsor tuy nằm cách xa thủ đô nhưng thật sự giá cả của một miếng đất ở đó đủ để một người sống cả đời, huống chi cả một biệt thự rộng đến hàng ngàn mét vuông như thế này.
Biệt thự của Windsor xa hoa không khác gì Tề gia có khi còn gần bằng cung điện của quốc vương Anh quốc nữa.
Tần Vô Song cũng hơi bất ngờ trước độ xa hoa rộng lớn của nó, trong lòng lại nghĩ nếu mẹ sống trong gia đình thế này sẽ như thế nào.
Mải nghĩ xe của hai người đã đi vào khuôn viên biệt thự.
Tề Thiên Mặc đỡ cô xuống, khiến cô há mồm trước hành động thế này của anh.
Hai hàng người hầu đã đứng trước cửa đợi sẵn.

Một người đàn ông trông đứng tuổi đi lên trước phải chăng là quản gia đi, cung kính cúi đầu.
- Tiểu thư ông bà chủ đang đợi người.
- Ừm.
Cô không hỏi tại sao không thấy cậu Eric đâu, hai người theo sự hướng dẫn của người quản gia đi vào dinh thự nằm giữa, là dinh thự lớn nhất.

Mang hai tông chủ đạo là trắng xanh, mang đậm nét Châu Âu thế kỷ 19, vừa cổ kính vừa hiện đại.
- Tiểu thư, ông bà chủ đang ở trong này ạ!
Người quản gia dẫn Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song đến một căn phòng, trước cửa chạm khắc khá tinh xảo.

Ông ta khẽ liếc qua người Tề Thiên Mặc, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng cũng khá dè chừng.
Cô gật đầu, người hầu hai bên định mở cửa cho cô Tề Thiên Mặc cũng định bước vào nhưng bị quản gia cản lại.
- Vị này, xin đi theo tôi qua bên này.
Ông ta cũng cung kính với anh không khác gì cô.
Tần Vô Song quay đầu nhìn anh, khẽ gật gật đầu.

Sau khi hai người kia rời đi, cô đứng trước cửa, tay hơn đắn đo có chút không dám, cô chỉ đang nghĩ lỡ như họ ghét bỏ cô hoặc họ không thích cô chẳng hạn nghĩ đến điều này cô thấy hơi thất vọng buồn bã.
- Tiểu thư, ông bà chủ đang ở trong, họ đợi người rất lâu rồi ạ.
Người hầu hai bên thấy cô có vẻ hơi đắn đo thì lên tiếng.

- Ừm.
Nói rồi người làm mở cửa, cô lấy dũng khí bước vào.
Cạch
tiếng cửa vừa mở, hai người ngồi trên sofa trong phòng bật dậy ngoái đầu nhìn ra cửa, dáng vẻ cửa họ trông rất nôn nóng.
Cô bước lên, Ayena liền đi nhanh về phía cô, ôm lấy cô.
- Cháu ngoan.
Giọng bà hơi nức nở nhưng vui mừng còn nhiều hơn, Rowan cũng rất vui khi nhìn thấy Tần Vô Song nhưng ông chỉ đứng nhìn thôi.
- Bà..
Tần Vô Song phải thừa nhận bản thân cô lúc này cực kì xúc động nước mắt rất muốn trào ra nhưng cô đều nén lại, nhìn người đang ôm mình, cô cảm giác ấm áp lạ thường.
- Vô Song đúng không, cháu ngoan.
Bà nhìn cô, ánh mắt yêu thương và cảm xúc vui mừng không thể diễn tả hết được bà đưa cô đến sofa ngồi đó, nhìn từ trên xuống dưới cô.
- Bà nhìn con bé như vậy nó sợ đó.
Rowan nhìn ánh mắt tia khắp người Tần Vô Song mà thở dài.
- Không sao đâu ạ.
- Ông xem con bé y chang Adelia, vừa đáng yêu vừa xinh đẹp.
Ayena cầm tay cô, cười quan sát cô thật kĩ.
- Ông..sợi dây này, cậu Eric nói con đưa cho ông.
Rowan nghe Tần Vô Song gọi ông thì vui tới mức hiện hết lên khuôn mặt.


Tần Vô Song lấy sợi dây màu đỏ từ cổ tháo ra đưa cho ông.
- Tốt lắm, vật về với chủ, Vô Song con cứ giữ lấy mà đeo.
- Dạ không...sợi dây này con không giữ được đâu, ông nên mang cho cậu Eric đi ạ.
Cô từ chối, cô thấy Eric có vẻ rất quan tâm đến sợi dây này, chắc hẳn nó rất quý giá cô không thể giữ nó được lỡ không may...
Ở đâu đó.
- Tề Thiên Mặc.
Eric ngồi ở ghế gọi tên Tề Thiên Mặc.
- Chuyện gì mà cậu gọi tôi.
Hơ..gọi cậu nhanh vậy, đây là muốn cướp cháu gái của anh sao.
Eric nghĩ thầm, không ngờ cậu ta lại dễ dàng gọi anh một tiếng cậu, xem ra đứa cháu gái này thành công lớn rồi, vậy mà lại khiến tên khát máu như Tề Gia lừng lẫy phải lòng, khâm phục.
- Không, muốn tán gẫu chút thôi, dù sao cậu cũng là người của cháu gái tôi.
Eric cố tình nói người của cháu gái tôi xem phản ứng của Tề Thiên Mặc thế nào, kết quả anh ta còn nhếch mép cười nữa cơ.
- Vậy, cậu à, cậu gọi tôi là muốn tán gẫu gì đây.
Tề Thiên Mặc biết thừa lý do Eric muốn nói chuyện với anh, chỉ là anh đang giải ngu thôi..