- Cô là ai? ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao?
Dirich quát lớn, ra vẻ uy nghiêm, cùng chút uy lực.

Nhưng chút này có gì so với Tần Vô Song chứ?
- Tôi ư? chỗ này ghi chữ cấm tôi nói sao?
Cô bẻ lại hắn, cho dù ông ta là chủ nơi này đấy thì sao.
- Đây là Andrewor\, đây là nước Anh là địa bàn của tôi\, cô còn không bằng hạt cát ở đây!
Ông ta hét lớn.
- Ồ vậy sao! Từ khi nào Anh quốc thành địa bàn của Andrewor vậy?
Giọng nói không to không nhỏ truyền đến, hết sức thích thú cùng khinh bỉ trong lời nói.

Tần Vô Song nhận ra giọng nói này.
Eric đi chậm, gương mặt cười nhưng nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm.

Ông ta dám nói cháu gái bảo bối của anh không bằng hạt cát sao? được..rất gan..10 điểm cho sự gan dạ.
- ..Cậu..cậu Eric..!
Dirich lẫn Liễu Thanh đều hơi kiêng dè Eric.

Họ sao lại xui xẻo đến nỗi gặp phải người này ở đây chứ, lần này lỡ miệng không chừng hắn ta sẽ ghi thù mất.
- Cậu chưa về sao?

Tần Vô Song quay sang hỏi, cô vừa thấy Eric rời đi rồi mà sao lại xuất hiện.
- Tí có chuyện cần hỏi con.
Eric quay sang, gương mặt hiền hòa hơn.

Đối mặt với cô anh như một người bình thường còn khi quay phắt sang hai vợ chồng kia thì biểu cảm khuôn mặt trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ khi nào.
Liễu Thanh và Dirich đang nghĩ xem liệu Tần Vô Song và Eric có quan hệ gì.
- Ông hình như quên mất hiện ai đang đứng đầu đất nước này thì phải.
Giọng nói của Eric buốt lạnh đến nỗi làm hai vợ chồng kia sởn người, lạnh hết sống lưng.
Tề Thiên Mặc quan sát Eric, đúng là không hổ người thừa kế nhà Windsor, khí thế đúng không lẫn vào đâu được cô gái bên cạnh anh cũng ghê gớm không kém.
- Cậu Eric\, hiểu lầm hiểu lầm thôi\, chúng tôi chỉ đang ôn chuyện thôi.
- Đúng vậy\, chuyện nhà của chúng tôi mà cô gái này là người ngoài tự ý xen vào nên chồng tôi nhắc nhở thôi.
Liễu Thanh cố gắng giải thích.
- Bà nói ai là người ngoài? Cô ấy là người tôi yêu với lại bà có tư cách gì nói cô ấy?
Tề Thiên Mặc siết eo Tần Vô Song sát vào người mình.
- Mày..
Nghe anh nói vậy Liễu Thanh nghiến răng.
Tần Vô Song bất ngờ khi anh tuyên bố thẳng như vậy, mặt vui mừng ngại ngùng lẫn lộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Nhìn thấy biểu cảm đó anh lại thấy thích thú, cô gái này vậy mà ngại rồi.
Eric nhìn hai người, đôi mắt hơi phức tạp.
Hai người kia tức giận bỏ đi, họ không muốn ở đây tự rước thêm nhục nhã.
- Được rồi\, đừng ôm chặt như vậy...
Tần Vô Song đẩy đẩy Tề Thiên Mặc.

Cậu Eric còn ở đây, họ cứ ôm ấp thế này cậu lại hỏi cô biết trả lời như thế nào chứ.

Tề Thiên Mặc cũng nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn ôm cô không buông.
- Đúng rồi.

Vô Song sợi dây của con có màu gì?
Eric tiến lại hỏi cô, sợi dây anh nhắc đến đương nhiên cô hiểu, nhưng cô có hai sợi lận, không biết cậu hỏi sợi nào.
- Sợi mẹ để lại có màu vàng.
- Vậy còn sợi màu đỏ lạc mất rồi sao.
Eric thì thầm.

Tần Vô Song nghe được.

- Sợi màu đỏ cũng trong tay cháu.
- Thật sao\, may quá.
Tần Vô Song không hiểu, khi nhắc đến sợi màu vàng thì Eric không có gì ngạc nhiên lắm nhưng khi cô nói đến sợi màu đỏ thì anh lại phản ứng như vậy, liệu sợi dây đỏ quan trong thế sao, nhưng quan trọng thì tại sao lại thất lạc chứ.

Nhưng dù như vậy cô cũng không hỏi nhiều.
- Vậy tốt rồi\, ngày mai nhớ đem theo hai sợi dây.

Cậu về đây.
Eric nhẹ nhõm ra về.

Tề Thiên Mặc và Tần Vô Song cũng ra về.

Một đội xe của Tề Thiên Mặc đã đợi sẵn, kẻ thù của anh luôn có mặt khắp nơi nên việc mang theo người bảo vệ cũng không lạ.
Hắc đạo không giống như bạch đạo, mọi thứ giải quyết bằng vũ lực không phải bằng lời nói.
Trên đường về.
Đoàng..đoàng
Tiếng súng vang lên, hai chiếc xe hộ tống của Tề gia vọt lên đằng trước, che chắn cho xe đi chính giữa của Tề Thiên Mặc.
- Lão già đó đúng là nôn nóng.
Tề Thiên Mặc biết thừa đây là trò của lão Dirich, ông ta nhất định sẽ trả thù anh sau cú nhục nhã đó.
Đoàng
Két
- Cũng lâu rồi chưa vận động\, hôm nay em muốn làm gì đó\, đừng có cản em.
Tần Vô Song duỗi tay chân, nói bộ váy này bị cô dùng lực xé đi phần tà dài giờ chỉ ngắn đến bắp chân.
- Không vận động sao?
Lời nói có chút mờ ám của Tề Thiên Mặc, anh ghé vào tai cô nói.


Tần Vô Song cạn lời với anh..
- Anh nghĩ gì vậy\, đưa em cây súng.
Anh không trêu cô nữa, Trác Nhiên đưa cây súng ngắn cho cô, bị Tề Thiên Mặc lườm nhẹ liền giật mình.
- Từ từ\, để quan sát đã\, loại tép riu này cần em ra tay sao?
- Em chán rồi anh đi ra em muốn làm gì đó.
Cô vẫn muốn đánh nhau, đã gần một tháng cô chưa động gì đến dao súng, thật sự chán chết đi được.
- Vậy được\, giờ em ra đó tối về vận động chút được không?
Câu nói vừa thoát khỏi miệng Tề Thiên Mặc khiến Tần Vô Song khựng người, cô ném cây súng qua bên cạnh ngồi im.

Cô không muốn ngày mai lết cái thân thể bị anh dày vò đi gặp gia đình đâu.
Anh thấy cô xem như ngồi im thì cười nhẹ.