Tần Vô Song sau khi tắm rửa sạch sẽ thì nhày lên giường, nằm đó không ngừng suy nghĩ về cảnh vừa nãy.

Mở hộc tủ đầu giường lấy ra một viên thuốc uống vào
Sao lúc đó cô lại có thể để anh tùy ý hôn nhue vậy chứ, lần đầu tiên cũng trao anh ta, nụ hôn đầu cũng là cho anh ta còn gì để mất không chứ.

Đó là những gì Tần Vô Song đang nghĩ, cô đưa tay vuốt nhẹ lên môi, cảm giác lạ lùng này cô chưa từng cảm nhận bao giờ, vừa khó chịu vì bị hôn nhưng cái hôn này không làm cô buồn nôn mà còn đem lại cho cô cảm xúc rất!.

thích?
Sao có thể chứ! không được.

Hai dòng cảm xúc trái ngược không ngừng di chuyển trong người Tần Vô Song, không biết bao lâu sau cô mới dần thiếp đi.

Tần Vô Song thức giấc thì đã là 6h sáng.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ.

Reng.

- Kiera, có nhiệm vụ cho em giải trí đây.

Atrix gọi tới.


- Ok.

! !.

.

Vù vù.

Tiếng gió thổi mạnh, trên ban công tầng 7 tòa nhà cao nhất thành phố, thân hình cô gái cùng chàng trai đang mây mưa, sinh động đặc sắc, cô gái uốn éo thân hình phát ra những tiếng kêu r.ên không dứt, tiếng thân thể va đập kịch liệt
- Ha, ưm! a.

- Cục cưng.

.

thích chứ.

.

Tiếng nói mang âm sắc dục vang lên, chàng trai không ngừng làm chuyện đó vừa thủ thỉ.

- Nữa đi! ha.

.

ứ.

Hai thân hình cuốn lấy nhau chìm trong cuộc chơi không biết đây chính là lần cuối bọn họ được nhìn thấy thành phố xa hoa dưới chân mình.

Tần Vô Song đã nhìn thấy cảnh này, mặc dù bình thường cô lạnh như băng nhưng gặp cảnh này cũng hơi ngượng, thôi hai người họ đã là lần cuối rồi thì để hai người sung sướng thêm chút rồi giết cũng không muộn.

Cô đứng ở ban công trên đầu hai người họ thong thả ngắm cảnh, căn hộ này may mắn chưa ai thuê nên cô rât dửng dưng, đợi đến khi âm thanh cuộc chơi đã dừng lại, Tần Vô Song bắt đầu hành động.

Thân hình của cô nhanh nhẹn trèo xuống ban công chỗ của bọn họ, mùi hương h.oan ái vẫn còn khiến cô liền bịt mũi lại, Tần Vô Song rất nhạy cảm nên mùi này có thể nhẹ với người khác nhưng với cô thì rất buồn nôn.

Hai người kia vừa lâm trận xong khá mệt mỏi liền trèo lên giường ngủ, cô mở cửa thật mạnh khiến họ giật mình.

Người đàn ông nhanh nhẹn vơ lấy khẩu súng trong ngăn tủ giơ về phía Tần Vô Song nhưng chưa kịp chạm ngón tay vào cò thì bị cô bắn lủng một lỗ trên tay, đau đớn hét lên.


Người phụ nữ kia do đuối sức cũng không làm được gì ngồi lặng người chết đứng trên giường.

Người đàn ông thuận tay chắn trước cô ta.

- Mày là ai?
Tên đàn ông hét lớn, gương mặt đau đớn giận dữ bị bóng tối che mất.

- Im lặng nào, anh sẽ chết nhanh thôi.

Tần Vô Song nói chĩa súng về phía anh ta, nhưng dừng lại một lát.

- Hmmm giết một kẻ như anh tốn đạn tôi quá, thôi mượn tạm súng anh vậy kẻ dơ bẩn như anh không xứng đáng chết dưới họng súng của tôi.

Cô tiến đến cầm cây súng trên tay anh ta không quên dùng đầu súng ấn mạnh vào vết thương khiến hắn đau đớn hét to.

Người phụ nữ bên cạnh nhân lúc cô không để ý liền cầm cây đèn ngủ bên cạnh định đập vào gáy cô.

Đoàng.

Một viên đạn ghim vào tay đang định đập cô, người phụ nữ kia vì đau mà làm rơi chiếc đèn ngã khuỵu xuống la hét đau đớn.

- Chết nhanh không muốn vậy lại muốn chết từ từ đúng không? được thôi.

Tần Vô Song nhìn phụ nữ trước mặt đôi mắt hổ phách lúc này được ánh trăng chiếu sáng tỏa ra khí phách cùng hơi thở lạnh lẽo quý tộc nhưng lại máu lạnh đến mức rợn người.

Cô nói xong lại bắn một viên đạn thẳng vào tim người đàn ông, chất lượng đạn khá kém sức công phá cũng không mạnh một viên chưa đủ giết người.


Lại thêm một viên vào chính giữa trán khiến tên đó chết tươi, không kịp kêu gào.

Người phụ nữ nhìn thấy người yêu mình chết ngay trước mặt tâm trạng bỗng bùng nổ kêu la thảm thiết vì đau, vì hận.

Thấy bộ dáng của cô ta Tần Vô Song cũng biết hai người này yêu nhau thật lòng nhưng đắc tội với tổ chức, không - thể - tha.

Cô lại rút ra một con dao cứa lên gương mặt đang khóc của cô ta, nước mắt chảy vào vết thương khiến người phụ nữ đau đớn thêm đau đớn, đợi một lúc Tần Vô Song tiếp tục cầm con dao cứa nhẹ một đường lên cổ nhưng vị trí này lại làm cho cô ta đứt thanh quản không thể nói hay la hét.

Xong việc cô nghĩ theo tính toán sẽ không có ai đến cứu họ cả, cứ để cô ta mất máu từ từ mà chết trong đau đớn.

.

- Tàn nhẫn như thế.

.

tôi sẽ khiến cô chết đau khổ hơn cách anh ấy chết.

Sau khi Tần Vô Song rời khỏi, người phụ nữ căm hận thốt lên từng chữ rồi nằm rạp xuống sàn nhà hơi thở thoi thóp.

.