“Có ý gì?”
“Thất gia sẽ không có phản ứng gì với cô hết.

” – Bác sĩ Cố nói.

Mộ An An nghe vậy, lúc này liền thay đổi tư thế: “Anh có ý gì?”
“Thất gia đối với một đứa trẻ, sẽ không nảy sinh ra những phản ứng không nên có.


“Tôi đã không còn là đứa trẻ nữa.

” -Mộ An An nói: “Mặc dù tôi thường xuyên làm nũng với Thất gia, nhưng đó chỉ là cách chúng tôi sống với nhau thôi, tôi không muốn thay đổi.


Mộ An An khi còn nhỏ đã đặc biệt có thể làm nũng với Thất gia.

Rất quen thuộc, cũng rất mê luyến, đòi hỏi nũng nĩu với Thất Gia, Thất Gia cũng chiều chuộng theo
“Cho nên Thất gia sẽ không có quá nhiều tình cảm nam nữ dành cho cô.

” – Bác sĩ Cố nói: “Thất gia ghen với cô, cũng có thể chỉ là chiếm hữu.

Cô là của ngài ấy, người bên ngoài không được đụng vào.


“Thất gia vẫn là Thất gia, một Thất gia cao cao tại thượng, cho dù ngài ấy không cần thứ gì đó, người bên ngoài cũng đừng mơ có được.


Đó là một người đàn ông vô cùng bá đạo.


Người ngoài đánh giá Thất gia, hai từ cốt lõi nhất đó là, bạo chúa.

Người đàn ông này chỉ tỏ ra dịu dàng trước mặt Mộ An An.

Nhưng sau khi nghe bác sĩ cố nói những lời này, vẻ mặt Mộ An An liền khó coi: “Sau khi anh nói điều này, tất cả hy vọng của tôi đều tan vỡ.


Ban đầu phát hiện Thất gia ghen là một dấu hiệu tốt, nhưng khi nghe bác sĩ Cố nói, đó chỉ là sự chiếm hữu của Thất gia, không có quan hệ gì khác.

Kết quả như vậy, Mộ An An không thừa nhận, cô rất không thích: “Tôi không chấp nhận suy nghĩ chiếm hữu này của anh.


Suy nghĩ một chút, Mộ An An lại nói: “Bây giờ quan trọng hơn là, phá bỏ suy nghĩ chiếm hữu của Thất gia.


“Đúng vậy!”
Đây là điều mà bác sĩ cố muốn biểu đạt: “Cô lớn lên trong vòng tay của ngai ấy, ngài ấy tự nhiên xem cô là một đứa trẻ, như một tiểu bối.

Nếu Thất gia thực sự có suy nghĩ gì đó không an phận với cô, thì ngài ấy thật sự là cầm thú.


Bác sĩ Cố vừa nói xong, Mộ An An liền trừng mắt.

Cô không cho phép bất cứ ai nói như vậy với Thất gia của mình.

Bác sĩ Cố sờ cái mũi.

“Vậy bây giờ tôi nên làm gì để thay đổi suy nghĩ chiếm hữu của Thất gia đối với tôi?”
Khi Mộ An An hỏi về vấn đề này, bản thân cô cũng đã tự hỏi.


Cô có một vấn đề lớn nhất, đó là thói quen làm nũng với Thất gia.

Nếu là một người phụ nữ trưởng
thành có khí chất, tiếp xúc kết giao với Thất gia, nhất định sẽ không dễ dàng làm nũng.

Làm nũng.

Là nguồn gốc tội lỗi nhất.

“Tôi có nên lạnh nhạt với Thất gia trước không?” – Mộ An An vuốt quai hàm, bắt đầu tính toán.

“Về mặt lý thuyết thì là như vậy.

” -Bác sĩ Cố trả lời.

Hắn thực sự rất thích nói chuyện với Mộ An An.

Bởi vì Mộ An An rất thông minh và lanh lợi.

Có một số thứ, chỉ cần gợi ý một chút, khai thông cái đầu, Mộ An An có thể hiểu được tại sao lại thế này.

Với đầu óc ranh mãnh đó, nháy mắt có vô số cách để có thể hòa hợp với nhau.

“Trước tiên tôi phải để Thất gia nhận ra rằng tôi đã trưởng thành, tôi không sẽ còn là đứa trẻ làm nũng với chú ấy nữa.

Chỉ khi cái nhãn này bị xé ra, chú ấy mới có thể nhìn tôi một lần nữa.

” Đến lúc đó sẽ không giống nhau.

Là như vậy.

Mộ An An: “Tôi phải tạm thời dọn ra khỏi Ngự Viên Loan.


Thừa dịp lúc Trần Hoa giảm béo, cô có thể yêu cầu Tông Chính Ngự, giúp Trần Hoa, nhân tiện giữ khoảng cách của hai người.

“Tôi được đưa về Ngự Viên Loan lúc 12 tuổi, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ Thất gia đi công tác ra, tôi chưa từng tách khỏi Thất gia, cho nên khoảng cách quá gần nhau, cũng khiến cho chú ấy không thề nghĩ đến tôi.