“Hình như cô đang chưa làm rõ sự khác biệt giữa thân phận của hai chúng ta nhĩ.

” – Ánh mắt Mộ An An lạnh đi.

Đây là dùng thân phận trực tiếp chèn ép Giang cầm: “Nếu bây giờ cô còn nói thêm một câu mà tôi không thích nghe nữa, tôi lập tức sẽ có thể gọi cha cô đến đưa cô đi, cô thử không?”
Lời này của Mộ An An nói có vẻ rất lười biếng, nhưng lại vô cùng khiêu khích.

Giang cầm tưởng đâu mình vừa tìm lại được khí thế, ai ngờ lập tức bị khiến cho tức đến ngực đau anh ách, chỉ thiếu chút nữa ói một búng máu lên mặt Mộ An An mà thôi!
Cuối cùng Giang cầm hừ lạnh một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc.

Lúc đóng sầm cửa lại còn mang theo sự phẫn nộ của một đại tiểu thư.

Nguyễn Ngọc ở bên cạnh đã nhìn đến ngốc luôn rồi.

Trong trí nhớ của cô ta, Mộ An An chính là một cô gái xấu xí có cá tính, mặc dù đôi khi có oán giận Hoắc Chân Chân, nhưng chưa bao giờ có sự kiêu ngạo sắc bén như bây giờ.

Trước kia thì khá trầm tĩnh, có chút mạnh mẽ thẳng thán.

Còn bây giờ.

Nguyễn Ngọc không biết là vì biết được thân phận Mộ An An nên đã tự gắn bộ lọc mạnh mẽ lên người cô?
Hay là vì Mộ An An đã phơi bày thân phận ra ròi nên cũng không cần ẩn giấu sự sắc sảo của mình nữa, vì vậy mà bây giờ nhìn cô rất mạnh mẽ?
Mạnh mẽ đến mức khiến Nguyễn Ngọc liên tưởng đến cô công chúa cao quý sắc bén ngồi ở trên cao, đầu đội vương miện trong cung điện ở Châu Âu!
Mà trong lúc Nguyễn Ngọc đang mất tập trung, tầm mắt Mộ An An đã quét về phía cô ta, trực tiếp bắt được cảnh Nguyễn Ngọc đang nhìn chằm chằm Mộ An An.


Nguyễn Ngọc chột dạ vội chuyển tầm mắt: “An, tiểu thư An An, tôi…”
“Sư tỷ Nguyễn Ngọc.


Mộ An An mở miệng cắt ngang lời ngập ngừng của Nguyễn Ngọc, cô
bình tĩnh nói: “Em vẫn là thực tập sinh Mộ An An.


Nguyễn Ngọc có chút kinh ngạc ngước đầu nhìn Mộ An An.

Cảm giác Mộ An An bình tĩnh ngồi ở đối diện lúc này, đã không còn sự sắc sảo cùng với kiêu ngạo như khi đối đầu với Giang cầm nữa.

Dường như đã trở lại với cô gái thực tập xấu xí trầm
tĩnh trước kia.

“Em chỉ hết xấu xí mà thôi.

” – Mộ An An nhàn nhạt nói một câu.

Mà Nguyễn Ngọc lại vì câu nói này của Mộ An An mà như chọc trúng chỗ nào đó, nhịn không được liền bật cười ra tiếng.

Vừa cười lại nhớ đến thân phận của người đối diện, thế là vội vàng thu lại nụ cười.

Ý của Mộ An An chính là muốn Nguyễn Ngọc đối xử với cô như trước kia là được.


Nhưng dường như không thể.

Mộ An An cũng lười nói nhiều.

Cô bắt đầu viết báo cáo liên quan đến việc chuyển bệnh viện thực tập.

Khoảng thời gian sau đó Mộ An An vẫn luôn bận viết báo cáo, Giang Cầm cũng không quay lại lần nào.

Nguyễn Ngọc và Mộ An An cũng không nói gì với nhau.

Sau khi Mộ An An viết xong báo cáo liền rời khỏi phòng làm việc, đi đến phòng làm việc của bác sĩ Trần, đưa báo cáo cho bác sĩ Trần.

Bên phía bác sĩ Trần cũng đã nhận được thông báo của Viện trưởng và chủ nhiệm Thường.

Ý của chủ nhiệm Thường và Viện trưởng chính là nhờ bác sĩ Trần tìm cho Mộ An An một phần công việc,
tận lực giữ lại Mộ An An.

Nhưng bác sĩ Trần cái gì cũng không nói.

Từ lúc Mộ An An vào bệnh viện thực tập đều là bác sĩ Trần dẫn dắt, tay cầm tay mà dạy cô.

Ông rất yêu thích thực tập sinh này, cũng hiểu được cô thực tập sinh này rất thông minh, cũng rất chịu học hỏi nhưng cái sân khấu của con bé không phải ở bệnh viện tâm thần Lam Thiên.

“Tiểu thư An An.


Lúc Mộ An An chuẩn bị mở cửa rời đi
thì bác sĩ Trần liền gọi một tiếng.

.