Nhưng dù sao Mộ An An vẫn không phải là một con ngốc bốc đồng!
Phương thức để khiến Giang cầm chịu đựng thống khổ có rất nhiều, cô sẽ không dùng cách ngu xuẩn đó để xử cô ta!
Mộ An An cầm vô lăng, âm thầm kiềm nén sự bùng nổ của mình, sau đó điều chỉnh lại mức độ quen thuộc.

Giang cầm ngồi kế bên, ngược lại không để ý đến những thay đổi của Mộ An An.

Cô ta đang nghĩ đến kết quả của chuyện ở bệnh viện tâm thần, có chút khó chịu “chậc” một tiếng.

“Ai mà biết cuối cùng lại thất bại chứ, Hoắc Chân Chân này làm việc không lanh lẹ tí nào, bệnh nhân tâm thần kia không những không chết mà còn cắn ngược lại cô ta một phát.

Bị bệnh nhân tâm thần cắn ngược lại một nhát, nói ra cũng thấy mắc cười.


Giang cầm khinh bỉ cười ra tiếng.

Mộ An An lại kìm nén cảm xúc, cuối cùng hỏi một câu: “Nữ thần, cô thân thiết với Hoắc đại tiểu thư như vậy, cô ta xảy ra chuyện, cô có bị liên luỵ không vậy, tôi có xem tin tức, hình như cô cũng có đi xin lỗi…”

“Tôi nói rồi, thế lực của Giang gia nhà tôi rất lớn.

” – Giang cầm tuỳ ý vẫy tay: “Sau lưng nhà tôi có người chống đỡ, Thất gia chống đỡ! Trước đó không phải đã nói với anh rồi sao?”
“ồ, tôi quên mất, tôi chỉ lo quan tâm nữ thần thôi.

” – Mộ An An lơ đãng nói một câu.

Giang cầm cười nhẹ: “Vậy bây giờ anh đã biết chưa?”
Cái gì?
“Bây giờ cho dù anh có đem xe chạy ra thành phố, điều động đến xe cảnh sát, cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra.


Nói xong, Giang cầm liền xoay đầu nhìn Mộ An An, hơi nâng cằm lên: “Bởi vì có Giang cầm là tôi ở đây! Sau lưng Giang cầm ta còn có Thất gia!”
Nói xong Giang cầm còn cố ý bổ sung thêm một câu: “Vì thế anh đừng có thấy tiểu công chúa nhỏ ở Ngự Viên Loan được tâng bốc lên cao như thế, chẳng qua chỉ là bây giờ Thất gia đối với cô ta cỏ hứng thú mà thôi.

Ba tôi nói sẽ tìm cơ hội sắp xếp cho tôi gặp Thất gia, hình mẫu như tôi chắc chắn Thất gia sẽ thích!”
Lúc nghe được câu ấy của Giang Cầm, Mộ An An suýt nữa lỡ miệng ném ra một câu: Ai cho cô cái mặt mũi cùng với sự tự tin đó vậy?
Đại tiểu thư Đường gia quyền quý ở Thủ Đô, sau lưng có lão gia Tông Thất chống lưng cũng không có được cái khẩu khí đó.

“Được rồi, anh đến trọng điểm rồi, thì không cần dừng xe đâu, trực tiếp xuống núi đi.

” – Giang cầm dùng giọng điệu hạ lệnh ném ra một câu.

Phía trước 3 chiếc xe kia đã đến vạch trọng điểm từ lâu, xe bên cạnh cùng xe Mộ An An đang đến gần trọng điểm.

Đội cổ vũ ở bên cạnh đã bắt đầu hò hét.

Tông Thất chính là vì mái tóc vàng

kim đầy cương ngạnh cùng với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, và kĩ năng đua xe tuyệt đỉnh mới trở thành tiểu ca ca ở núi Mộ Vân.

Mấy em gái của đội cổ vũ khi nhìn thấy xe của Tông Thất đến thì hò hét còn nhiệt tình hơn khi thấy chiếc về đích đầu tiên nữa.

“Thất ca, Thất ca, Thất ca đến rồi!”
“Thất ca, em yêu anh, yo hoo!”
“Vì Thất ca mà điên cuồng đánh Call!”
Tiếng cổ vũ cổ vũ đã bắt đầu vang lên.

Giang cầm ngồi bên cạnh nghe xong liền cảm thấy sảng khoái nói: “Trực tiếp lái xuống núi đi, Tông Thất tôi nói anh nghe, những người ở đội cổ vũ kia ai cũng là kẻ dâm tà, tôi thật sự thấy chướng mắt, anh ít tiếp xúc với những loại người đỏ đi.


“Những người đó sao có thể so sánh được VỚI nữ thần của tôi chứ.

” – Mộ An An vui vẻ đáp.

Ẩn ý ở trong lòng là: Ngài cũng thật là cao quý mà.

Khi xe Mộ An An tới điểm cuối, liền lao thẳng xuống núi mà không hề dừng lại.


Đội cổ động viên ở sau lưng chờ Tông Thất để ăn mừng tự nhiên là có chút khó chịu.

Nhưng, tốc độ xuống núi rất nhanh, những âm thanh này đã sớm vang xa rồi.

Giang cầm vẫn lấy giọng điệu ra lệnh như trước: “Mở mui xe ra.


Mộ An An nghe theo.

Nếu Giang cầm Đại tiểu thư xuất hiện nổi bật ở trung tâm thành phố, cô đương nhiên sẽ cho cơ hội.

Khi mui xe Ferrari màu đỏ được nâng lên, Mộ An An liền mang kính râm
vào.

.